Xin đừng giết người

Mỗi khi nghe tin một phụ nữ ôm con tự tử. Thì trong lòng anh chỉ là sự đau xót.

Tất nhiên anh cảm thông với những cái “cơi đựng trầu”, không đủ bình tĩnh để suy xét, không đủ dữ kiện để lập luận, không đủ cương quyết để chọn lối đi cho riêng mình.

Nhưng anh nghĩ, xin lỗi các cô, các chị, đó là hành vi giết người. Nạn nhân chính là con ruột. Nhẽ, luật hình không xử lý vì thủ phạm không còn. Nhưng, cái đứa trẻ kia có phải đã bị tước đoạt mạng sống một cách trái tự nhiên, trái quy luật? Phỏng???

Một phụ nữ định ôm con 2 tháng tuổi tự tử nhưng được phát hiện kịp thời
Một phụ nữ định ôm con 2 tháng tuổi tự tử nhưng được phát hiện kịp thời

Nhiều cô sẽ biện bạch: Làm thế cho thằng chồng rồi lũ người nhà chồng sẽ phải “sống phần đời còn lại trong hối hận, dằn vặt”.
Các cô nhầm. Lũ đàn ông dù vỗ ngực “giếng khơi” nhưng là lũ mau quên. Mai đây, công việc, tiền bạc và đủ lo toan (có cả bia rượu gái…) sẽ làm chúng quên các cô. May chăng chỉ có đứa con hiện hữu trong tâm tưởng… khi say.

Cái thằng đầu gối tay ấp, cái thằng có thể cưỡi lên các cô hằng đêm free mà còn thế. Hòng gì gia đình.
Khác máu hẳn tanh lòng. Nhớ đấy.

Thế nhưng. Giữa thế kỷ 21, sao vẫn có người làm thế. Không phải tại các cô đâu. Dù có sắc sảo như cô Mượt , em anh, thì cũng không qua được ngọn cỏ.

Mà hẳn là não trạng của người Việt. Luôn coi con cái là của riêng mình, là sản phẩm của mình. Chứ không phải là một Con Người bình đẳng.

Nên mới có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhỏ hơn tí là cho ăn gì được ăn nấy, bắt học j phải học đấy.

Đừng cãi. Hãy xem mỗi kỳ thi Đại học, bao nhiêu ông bà nông dân phải bán gia tài đi theo con cái thi Đại học. Mà toàn đứa trên hoặc suýt soát 18 (tức là được hoàn toàn quyết định về cái Ngọc Trinh của mình). Thế bố mẹ đi theo làm j?

À, thì thằng Tũn, con Hĩm ấy vẫn bé bỏng lắm. Dời bố mẹ là hỏng.

Với nữa, đi cùng cũng là để canh chừng xem nó có thi đúng trường mà 2 vị phụ mẫu cùng cả họ đã chọn hay không? Hay lại tạt ngang tạt ngửa nghệ thuật, văn hoa thì đổ thóc giống ra mà ăn.

22 tuổi. Học đại rồi cũng tốt nghiệp. Những ông bố, bà mẹ cao cả lại bán một phần tài sản. Đưa đến nhà bác Cả, thím Hai, dì Ba, cậu Tư…. Rồi, rồi, rồi…

Nói thế thôi. Nhỉ.

Mà kể cũng lạ. Mỗi vụ tự tử là một hoàn cảnh đàn bà trái ngang. Mà tịnh không thấy hội phụ nữ đâu cả.

Nhẽ các chị còn bựn đấu tranh tăng tuổi về hưu, hay làm công văn phản đối báo mạng cứ 3N với 4F…

P/s: Anh viết cũng dài. Nhân một đêm chưa ngủ. Không phải để bài bác người đã khuất.
Trăm lần không, ngàn lần không. Hãy để họ yên nghỉ.

Mà các cô, đừng ngoác miệng chửi thằng chồng (trên stt Facebook của đứa khác) bạc ác hay sùi sụt khóc thương cho một kiếp người.

Mà hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Đừng đi vào những vết chân ấy. Dẫu có ngùn ngụt căm thù…
Nếu muốn chết. Hãy đi một mình. Nhớ rằng, mình chỉ làm chủ 1 (MỘT) tính mạng của mình mà thôi. Nhớ đấy.

Nguồn:

Duong Tieu