Vợ chồng có phải quan hệ ruột thịt ?

Thật sự là ngay lúc ngồi viết những dòng này tôi cũng không định nghĩa được quan hệ vợ chồng là gi?

Vợ chồng là sự gắn kết giữa một người nam và một người nữ. Mối quan hệ này coi bộ ngày càng lỏng lẽo và không có một sự ràng buộc nào về trách nhiệm hay nghĩa vụ cho đôi bên.

Tờ giấy kết hôn ư?  Chỉ cần viết một tờ giấy khác ký cái rẹt và tốn 50.000 đồng thì tờ giấy kết hôn kia hòan tòan mất giá trị.

Con cái ư? Nếu con cái níu chân được ba mẹ thì làm gì có chuyện ngọai tình nhỉ? Và nếu đã không ngọai tình thì làm gì có ly hôn? Mà đã ngọai tình rồi thì có nghĩa họ đã đem con cái đặt ra bên ngòai sự lựa chọn gọi là ràng buộc hôn nhân. Ngày nay, nếu ai kêu tôi định nghĩa về một đứa trẻ may mắn tôi sẽ không ngần ngại nói ngay đó là : một đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc của cha mẹ và cha mẹ thật sự yêu thương nhau chứ không phải diễn kịch với nhau hay chịu đừng nhau vì nó.

Cha mẹ đôi bên? Có ai nghĩ rằng cha mẹ sẽ là sợi dây thừng có thể trói chặt được hôn nhân, có thể khiến quan hệ vợ chồng được bền lâu. Có lẽ cũng sẽ có những đôi không ly dị, ly hôn vì không muốn Ba buồn Má khổ nhưng có bao nhiêu cặp như thế??

Quan hệ vợ chồng là thứ quan hệ khi bắt đầu thì được tuyên bố chắc như đinh đóng cột về cái nghĩa trăm năm, nhưng lúc gần kết thúc thì lấy cột đóng đinh vào tim nhau.

Quan hệ vợ chồng là gì nhỉ? Khi nhìn một đôi vợ chồng già cùng nhau hát bài “Biển cạn” trong ngày sinh nhật của vợ, thấy cảnh một cụ ông nắm tay cụ bà đi bộ trong công viên, tôi ngưỡng mộ tình vợ chồng, tôi khâm phục sự kiên nhẫn của cụ ông hoặc cụ bà, và tôi đã nghĩ để có được những phút giây bên nhau ở cuối đời có lẽ họ đã “chịu trả giá”, và giá đó không hề rẻ đồi với những người trẻ hay thiếu kiên nhẫn như tôi như bạn chăng? Bạn có chấp nhận trả giá? Bạn có đủ kiên nhẫn để xem hết vở diễn cuộc đời mình cùng một người đàn ông có một chiếc nhẫn trên tay anh ta giống với chiếc nhẫn bạn đeo ở ngón áp út?

Sánh bước cùng Vợ hay chồng …..ở tuổi 60, 70 thì như ta đang được bên cạnh  một món hàng hiệu. Lấp lánh, tỏa sáng và khiến người khác phải ganh tỵ, ước ao.

Tuy nhiên những hình ảnh vợ chồng hạnh phúc  trong tay trong công viên hay trong siêu thị mà thỉnh thỏang tôi  vẫn thấy không khiến cho tôi thắc mắc và tự hỏi liệu quan hệ vợ chồng có phải là quan hệ ruột thịt?

Những ngày vừa qua tôi phải thay mẹ chăm sóc ba trong bệnh viên Phạm Ngọc Thạch, một bệnh viện chuyên điều trị về bệnh phổi, lao, hen suyễn …và có cả Aids.

Phòng cấp cứu tại bệnh viện này là cái phòng tôi ghê sợ nhất, vì trước khi bác sỹ phân lọai bệnh lây hay không lây thì tất cả đều phải nằm vài ngày ở cái phòng nhỏ bé này.

Tôi không có nhiều kiến thức về y khoa nhưng tôi chỉ cần nhìn vào thân thể trơ xương của bệnh nhân nằm bên cạnh Ba, tôi có thể đóan được người ta bị lao phổi nặng.

Phòng cấp cứu khoảng 12 gường bệnh, có vài cái giường nằm chung hai bệnh nhân, nhưng có lẽ đây là phòng mà 2 bệnh nhân chung giường họ vẫn không thấy chật chội??? Cơ thể họ trơ xương, nhìn họ tôi không thể miêu tả trong nhật ký rằng:

Hôm nay tôi đã gặp một người với thân hình gầy gò

 mà tôi phải viết:

Hôm nay tôi đã gặp một cơ thể trơ xương còn xót lại chút linh hồn.

Thật sự là tôi sợ, tôi ghê và tôi gần như hạn chế tối đa việc hít vào thở ra.

Nhìn những người vợ chăm sóc cho chồng họ, những người đàn ông mà tuy không là ruột rà thân thích nhưng họ lại khá giống nhau khi đều có đặc điểm nhận dạng: Hai má  hóp sâu, hốc mắt  lộ hẳn ra ngòai, xương vai, xương sườn, xương ổng quyển…..đều có thề nhìn thấy rõ hình dáng và đếm được….

Một hai ông không mặc quần áo, chỉ mỗi cái quần cọc lỏng lẻo dính vào cái thân thể trơ xương.

Một số Ông khạc đàm liên tục vào những cái ca bé xíu trên tay người vợ. Tôi không biết có chút đàm nào lỡ vấy ra tay người phụ nữ không? Nhưng tôi không nhìn thấy sự ghê tởm qua ánh mắt  hay một nếp nhăn nào trên trán của họ.

Một số phụ nữ lấy ráy tai cho chồng, họ xoa xoa vai,vuốt lưng cho người đàn ông.

Tôi nhìn quanh phòng cấp cứu, một Chị dịu dàng, một Cô nhẹ nhàng, một Bà ân cần.

Tôi xúc động trước tình cảm và lòng yêu thương chăm sóc mà những phụ nữ ấy làm cho người đàn ông của họ. Và tôi cũng tự hỏi khi còn khỏe mạnh, một trong số những người đàn ông ấy, có người nào thật sự yêu thương vợ, có người nào từng phản bội lại niềm tin của vợ, có người nào chưa từng làm tổn thương vợ?

Vợ hay chồng là người chăm sóc tốt nhất khi ta bệnh họan, đau yếu,  Vì lỡ có rơi vào tình trạng không thể vệ sinh thân thể thì có lẽ người mà ta có thể không ngượng ngùng, không bối rối khi chạm vào thân thể ta …chỉ có thể là vợ là chồng.

Vợ, chồng có phải là người ruột thịt với ta?

Tôi tự hứa nếu có cơ hội nhặt được chồng ở phố chợ, tôi sẽ xem chồng như ….khúc ruột ( ruột non hay ruột già gì cũng được hổng phải ruột dư lúc nào đau bụng là đem cắt cái bụp). Rằng “máu chảy ruột mềm”, không vì một lời nói lỡ, một hành động sai mà cắt đi khúc ruột của mình, như cắt đi một phần trong cơ thể mình.

Vợ chồng có phải chăng là quan hệ ruột thịt?

Với tôi, câu trả lời là ….PHẢI.

2h56 sáng 13.8.2010

TTN