bao-luc1

Trẻ lớn lên giữa môi trường bạo lực.

Bạn sẽ làm gì khi con bạn trở về từ trường với đôi mắt tim tím không phải bởi cháu nghịch màu mắt trang điểm của cô giáo mà bởi một cú đấm thép của cậu bạn cùng lớp? Bạn  chuẩn bị sẵn một bài ‘” phàn nàn” kèm theo sự minh hoạ là vẻ mặt giận dữ tột đỉnh dành cho cô giáo chủ nhiệm và thằng bé kia? Bạn chỉ con cách ngáng chân cậu bạn đó để ít nhất thằng bé kia một bị một vố đau ra trò? Bạn sẽ làm gì và làm thế nào để dạy con đối diện với các ác, cái xấu không chỉ trong môi trường học trường mà còn là cuộc sống xung quanh con trước những điều mà con bạn nghe, chứng kiến mỗi ngày?

Giải thích về bạo lực và điều xấu – khó hơn nói chuyện về giới tính. 

Khi con trai tôi còn chập chững biết đi, tôi nghĩ thật là khó khăn cho bà mẹ đơn thân phải giải thích cho con trai về tâm sinh lý, giới tính ở tuổi dậy thì. Nhưng giờ đây đối diện với chuyện con trai ngồi giữa quán ăn đông đúc hỏi tôi: “ Xuất tinh sớm có nghĩa là gì vậy mẹ?” tôi không bối rối bằng chuyện cháu hỏi: “ tại sao chú đó lại bắn chết 20 bạn nhỏ và 6 người lớn “ .  Con trai tôi chỉ đọc được một mẫu tin trên báo về vụ thảm sát tại trường tiểu học bang Connecticut ở Mỹ mà cháu đã có một loạt câu hỏi dành cho tôi về bạo lực đôi lúc khiến tôi rơi vào im lặng. Tôi chợt đặt mình vào phụ huynh của những đứa trẻ tận mắt chứng kiến cảnh bạn bè mình bị làm đau, bị chảy máu thì tôi sẽ nói gì với con hay là cũng im lặng ôm chặt con vào lòng  để thấy mình bất lực? Một chị bạn đồng nghiệp của tôi đã đến công ty cùng sự muộn phiền về chuyện con gái thường xuyên bị cô bạn cùng lớp giựt tóc, nhéo má, ngáng chân cho té ở nhà vệ sinh. Chị muộn phiền vì con gái bị đau, muộn phiền vì con không muốn chị méc lại cô giáo và muộn phiền hơn nữa là chị thấy cũng thấy mình bất lực không biết phải giải thích với con tại sao bạn đó lại làm vậy với con, bất lực khi không thể bảo vệ con. Tuy nhiên nỗi muộn phiền lớn nhất lại là sự bất đồng trong cách dạy con tự bảo vệ mình trước cái xấu giữa vợ chồng chị. Ông xã chị đã đồng ý với con gái về chuyện không méc lại cô giáo về những trò ác ý của bạn, nhưng anh lại bày cho con những “ chiêu thức ra đòn” mới lạ dành cho cô bé kia. Chị hơi hoang mang và có chút sờ sợ khi thấy con gái mình trở nên vui vẻ mỗi khi từ trường trở về nhà thì thầm to nhỏ cùng cười khúc khích với bố. Chị biết hôm nay con gái đã thành công, đã làm cho cô bé kia té đau hay bứt được vài sợi tóc chiến lợi phẩm trên đầu bạn mình.

Tôi đem câu chuyện nhỏ này về kể lại với con trai 10 tuổi của mình. Cậu bé tròn xoe mắt lắng nghe tôi và khi tôi kết thúc câu chuyện thì nó lại vỗ tay theo kiểu tán dương lý thuyết “ vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Trẻ em 10 tuổi hồn nhiên nói với tôi: “ Với những đứa hay ăn hiếp mình, mình phải đánh lại nó thôi mẹ, chứ chuyện gì cũng đi méc cô vừa bị cô giáo la vừa bị bạn chọc nữa đó mẹ”.

Tôi im lặng trước suy nghĩ của con và nghĩ về câu chuyện tuổi thơ của chính mình

Phải chăng cha ăn trộm thì con sẽ ăn cướp? 

Tôi lớn lên trong một con hẻm lao động quận 4 ngay khu vực cảng, nơi mà mỗi ngày tôi thường xuyên chứng kiến chú hàng xóm cầm kiếm dài, cầm loại hung khí được gọi là mã tấu  rượt một chú hàng xóm khác sau một trận đá gà hay đánh bài.  Tôi nhìn thấy những người đàn ông đánh phụ nữ là vợ, là con gái thậm chí là mẹ của họ đều đặn như cơm bữa . Tôi nghe mỗi ngày tiếng chửi thề  oang oang khắp xóm như thể tiếng rao hàng của cô bán chè mè đen, bác bán ve chai hay chú bán kẹo kẹo. Tôi còn nhớ tôi vẫn thích các thi học kỳ 1 hơn là học kỳ 2 suốt 12 năm đi học. Chỉ vì lý do rất đơn giản, thi học kỳ 1 thường là dịp cuối năm khoảng thời gian mà xóm tôi có đến 3-4 sòng bài. Và đêm nào các chú các bác cũng đánh nhau, chửi nhau thậm chí nhảy cả lên nóc nhà tôi mà chơi rượt bắt khiến tôi có muốn ngủ quên cũng chẳng thể nào ngủ được. Tôi nhớ mình từng chảy nước mắt giữa đêm khuya khi ôn bài thi và chứng kiến gã hàng xóm nắm tóc  hất đầu gối chân trái của gã liên tục vào mặt một cô gái trẻ. Lúc ấy tôi cảm thấy tức giận ba mẹ mình vì họ không can thiệp và cũng không giải thích cho tôi hiểu cô gái kia làm nghề gì giữa đêm khuya, chọc giận gì gã côn đồ ấy khiến bị đánh như một chú chó con yếu ớt. Tôi nhớ năm tôi học lớp 11 tôi cũng từng  ấm ức khi ba tôi cũng văng tục mắng tôi khi nhìn thấy tôi đem kẹo bánh đồ ăn cho một một thằng bé 2 tuổi, con của một tay giang hồ chuyên sống bằng nghề “ chém thuê”.  Tôi nhìn thấy sự ngây thơ và đáng yêu của cậu bé  2 tuổi đen nhẻm suốt ngày trần truồng đi lang thang trong xóm, thỉnh thoảng ngồi trước bậc thềm nhà tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi em bé đó như thể gửi đến người đối diện thông điệp “ hãy thương em”. Tôi nhớ ba tôi đã gằn từng tiếng với tôi rằng tôi muốn xã hội này có thêm  một thằng “giết người” nữa hay sao mà đi giúp đỡ con của một gã giang hồ nhất xóm.

Tôi không biết em bé đó giờ đã thành người như thế nào? Có đang theo nghề kiểu truyền thống cha truyền con nối hay là đã thành một anh công nhân, một chàng kỹ sư?  Nhưng dù sao tôi vẫn không nghĩ lý thuyết cha ăn trộm, con ắt hẳn là một thằng ăn cướp sẽ luôn luôn đúng.

Tôi chưa từng mở miệng chửi thề, dù rằng tôi từng đùa với mẹ rằng: “ Nhà mình tết năm nào cũng không có C.C, vì ba hay nói cúng cái CC gì?”. Tôi chưa từng cầm đến lá bài và thật sự không biết chơi bài dù rằng sáng nào bước ra khỏi hẻm cũng phải nhẹ nhàng khẽ khàng tránh đụng vào các anh chị tại sòng bài.

Tôi nhớ mẹ tôi không giải thích cho tôi các cô bạn cùng tuổi với tôi tại sao nghỉ học sớm và họ làm gì mỗi tối khi mặc quần áo rất đẹp trang điểm thật đậm rồi ra  ngồi dưới cột đèn đường một mình. Tôi nhớ mẹ tôi không bịt tai tôi hay che mắt tôi mỗi khi có cảnh đánh nhau đến đổ máu và các chú công an cũng chạy rần rần trong xóm tôi như một cảnh trong phim. Tôi chỉ nhớ mẹ thường nói mẹ rất vất vả để kiếm tiền đóng tiền học cho chúng tôi và hãy cố gắng tìm chuyện tốt mà học.

Tôi nhớ tôi không tập hút thuốc, không chửi thề, không ngủ với bạn trai khi còn trẻ, không phải vì mẹ quá khó mà vì tôi thật sự thương mẹ mình. Khi tôi đọc quyển “ Ngựa Chứng Đầu Xanh” tôi đã chảy nước mắt vì tôi nhìn thấy mình trong hình ảnh của Jonhny, của Ponyboy. Những đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, thường xuyên chứng kiến bạo lực nhưng lại có tâm hồn nhạy cảm  chỉ bởi quá khao khát yêu thương và cũng bởi từng được yêu thương rất  nhiều.

Mỗi ngày, mở bất kỳ trang báo mạng hay báo giấy bạn đều thấy câu chuyện bạo lực, cái ác xảy ra mỗi giờ mỗi ngày khắp nơi, thậm chí ngay trên bàn ăn cơm của gia đình bạn trong câu chuyện kể ở trường của con, bạn cũng phải nghe về bạo lực thì đó không  còn là câu chuyện của người khác, của gia đình khác hay  của đất nước khác.

Tôi không nghĩ nói chuyện với bạo lực thì phải dùng một lực rất bạo, thậm chí bạo hơn cả bạo lực để chống lại các ác. Tôi không nghĩ giáo viên phải đem theo súng vào trường thì sẽ tránh được những thanh niên có vấn đề về thần kinh. Tôi không nghĩ nếu bạn học bứt tóc con mình 1 cọng thì mình sẽ chỉ lại con cách nhổ lại tóc bạn 2 cọng thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn và bạo lực sẽ chấm dứt.

Tôi từng nói với con trai bé bỏng: “Những kẻ hành xử bạo lực và độc ác là những kẻ đáng thương vì họ bị tật nguyền về trái tim lẫn trí não”.  Tôi không sách vở đến độ dạy cho con phải yêu thương thằng bạn lớp kế bên từng tung cú đấm thép khiến mắt con bầm tím. Tôi chỉ dạy cho con cách né khi bị tấn công và cách bảo vệ chính bản thân con. Nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi con về khoe với tôi, con đã chủ động chìa tay ra bắt tay với thằng bạn cùng câu nói “ huề nha” và con đã nhận được lời xin lỗi chân thành từ thằng bạn đó. Tôi nghĩ khi chúng ta không thể thay đổi cả thế giới, khi chúng ta đôi khi bất lực không thể che mắt con mình hay có khả năng siêu nhân bảo vệ con suốt 24h thì hãy trao cho con nhiều yêu thương

Tử tế với con ngay từ trong lời nói, cho con hiểu sức mạnh của yêu thương của bao dung là sức mạnh vô biên khiến con người luôn trở nên đẹp hơn tốt hơn. Bạo lực ẩn nấp trong chính trái tim, khối óc non nớt của con bạn mới là điều thật sự nguy hiểm. Nhưng điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào chính bạn, bạn có thể giúp cho thế giới này tốt đẹp hơn , xoá bỏ bạo lực, triệt vong cái ác  từ những mầm xanh trong gia đình mình.

Yên Lam