Thiên Táng

Mình đến với quyển Thiên Táng vì tò mò về Tây tạng, vì nghĩ sẽ  tìm được một câu chuyện thú vị về hủ tục táng người đã khuất của người dân Tây Tạng. Và một điều nữa mình quyết định đọc Thiên Táng là vì được nghe giới thiệu đây là một quyển về tình yêu. Khi buông Thiên Táng xuống thì có 4 chữ lướt qua đầu mình “ngọn cỏ gió đùa”. Mình không cảm nhận đây là quyển viết về tình yêu , mặc dù bản thân nó là một câu chuyện kể về tình yêu của một người vợ dành cho chồng, của một người đàn bà yêu đắm say một người đàn ông. Mình chỉ cảm nhận được cỏ, cây, núi non trùng điệp, gió rét…tình yêu dành thiên nhiên, tình yêu giữa đồng lọai với nhau. Cảm nhận con người như cái cây ngọn cỏ, cây có tán lớn thì che chở cho những cây thấp bé yếu ớt ép mình phía dưới, và tuy nhìn thấy nó mong manh dường thế nhưng nó luôn có khả năng vươn cao vươn cao trước những khắc nghiệt của thời tiết, của gió mưa giá rét hay khô hạn.

Khi buông Thiên Táng xuống, mình nghĩ đến gia đình, đến sự quan tâm mình dành cho cha mẹ anh chị em đã đủ nhiều chưa? Mình thích gia đình của Gere, Gela, Saierbao. Họ thật là tử tế và đáng yêu. Liệu mình có dang tay ra giúp đỡ một người cơ nhỡ, liệu mình có đủ tử tế và trao lòng tin cho một người đến gõ cửa nhà mình trọ một đêm?

Câu trả lời là không. Có thể là sự tử tế trao cho họ ít đồ dùng, ít tiền, ít thức ăn…..nhưng để trao cho họ tình yêu thương đồng lọai và niềm tin để đón họ vào nhà của minh thì ….chắc có nằm mơ mình cũng chưa bao giờ trở thành người đáng yêu như Saierbao.

Cái tử tế trong sự khốn khó mới là cái tử tế đẹp đẽ, trân quý.

Mình xúc động khi đọc những dòng về Ni, Án, Bát, Hồng…………những đứa trẻ dễ thương và tốt bụng như cha mẹ chúng.

Mình nghĩ đến số tiền tối thiểu mà mình có thể sống 1 tháng là bao nhiêu? Liệu mình có thể sống mà không cần xài tiền hay không? Liệu mình có thể thở nổi nếu mình không có laptop, điện thọai và bút viết sổ tay?

Không có gì là không thể. Điều này mình cảm nhận thật mãnh mẽ khi đọc hết Thiên Táng, khiến mình lại có những suy nghĩ muốn làm cái này cái kia, làm cho cuộc sống của mình tán lọan lên bới những ý nghĩ kinh doanh này nọ.

Dám thất bại, dám thách thức, dám đương đầu để hiểu được lời Vương Lượng “chỉ sống được thôi đã là chiến thắng rồi”

Đã có bao giờ mình muốn buông xuôi tất cả, muốn hủy diệt cơ thể, muốn tàn phá tâm hồn???? Mình viết về từ “sống” nhưng thật sự giờ thấy những thứ mình viết ra vô hồn vô nghĩa, thiếu ý chí.

Mình tò mò về Tây Tạng khi mình đọc bài “chính trị dép lê”, khi mình được bàn bè gửi những đường dẫn về cuộc bạo lọan đẫm máu chi đó ở Tây Tạng, về chuyến viếng thăm nước mỹ của Đạt Lai Lạt Ma….

Mình tò mò thế thôi, mình không quan tâm đến chính trị, mình không tôn sùng tôn giáo, mình đọc BBC, đọc báo chí, đọc những bài viết của Thầy Thích Nhất Hạnh …chỉ đơn giản là giải trí.

Nhưng khi mình buông Thiên Táng xuống, mình thật sự muốn đến Tây Tạng. Muốn đến không phải vì tò mò, muốn đến vì đạo phật, vì thấy con người của nơi ấy sao đáng yêu và tốt bụng. ( có vẻ quá mơ mộng với con chữ của Hân Nhiên)

Nếu nói Hân Nhiên thành công ở chuyện viết nên một câu chuyện tình yêu phi thường thì sẽ đúng với trăm người triệu người nhưng Hân Nhiên thất bại với mình.

Với mình, Hân Nhiên thành công ở vai trò quảng bá du lịch Tây Tạng trùng trùng điệp điệp những núi cùng non.( tới đây thì lại nhớ Nghệ an, lại muốn được ai đó cùng đi cùng khám phá lại vẻ đẹp non xanh nước biếc của cái xứ Nghệ )

Với mình, Hân Nhiên thành công rực rỡ ở cách thủ thỉ thù thì kể chuyện kinh dị đêm về khuya tối mà khiến người đọc như mình mê đắm mê đuối, thậm chí run lên vài sợi thần kinh cảm xúc, khiến mắt ươn ướt long lanh…

Đọan văn suy nhất khiến mắt mình long lanh tí xíu xìu xiu về tình yêu là đọan:

“Phải khó khăn lắm Văn mới có thể nhìn Zhuoma.Bà đau đớn nhận ra rằng người bạn của mình rồi sẽ phải một lần nữa đối mặt với nỗi đau mất người bà yêu

Đọan Ni mất đi, hay đọan Văn đau khổ vì chồng, vì chia tay người thân yêu, hay tất cả những đọan văn cực hay khác khiến mình thấy ……mũi lòng, thấy thương cảm nhưng nó không khiến mình cảm nhận cái đau như nhân vật Văn & Zhouma trong câu văn trên.

Đọan Hân Nhiên viết về cảm xúc của Văn khi nhìn thấy người bạn gái thân thiết của cô ấy cùng tình yêu Thiên An Môn, nỗi lòng của Zhuoma khi Thiên An Môn đã nguyện đem thể xác và tinh thần của ông cho tôn giáo…….mình như nhìn thấy được trái tim đang bị bóp nghẹt của Văn. Mình hiểu đựợc sự đồng cảm và tình yêu thương Văn dành cho Zhuoma, rằng cô cũng đau đớn khi nhìn thấy được nỗi đau phía trước của bạn.

Tình bạn là thứ tình tuyệt diệu, thấm đẫm từ những trang đầu tiên đến trang cuối cùng.

Mình hứa sẽ là người đồng hành không lắm lời, bạn có muốn đi Tây Tạng với mình hông?

Leave a Reply

Your email address will not be published.