w1600h1200q75beach-villas-hr-web--960x500

Tháng 3 bà già đi biển.

 Khi nhận lời tổ chức cho cả  lớp con trai gồm 28 “cục vàng” bự chảng 7A3 đi du lịch biển thật sự tôi cũng đầy hoang mang và lo lắng.  Vì cân nặng của 28 cục vàng ấy, có cục hơn 40kg, tuổi vàng thì 12 năm, cục nào cũng là “của để dành”, là công chúa, là hoàng tử trong gia đình thì đủ hiểu trách nhiệm của người tổ chức chuyến đi nặng nề ra làm sao. Vài người bạn khuyên tôi phải qua công ty du lịch để sắp nhỏ có bảo hiểm du lịch và có “ hướng dẫn viên” cùng chịu trách nhiệm phụ tôi về việc quản trò hay trong suốt chuyến đi.

Tôi nhớ đến những chuyến du lịch với các công ty lữ hành và tôi lại ngao ngán bởi sự nhàm chán của những điểm đến, của sự sắp đặt đầy tẻ nhạt từ khách sạn đến đi chuyển và điểm tham quan.

Tôi quyết định chọn Coco Homestay, Coco Beach Camp là điểm đến của tập thể lớp 7A3. Tôi chọn Coco Homestay chỉ bởi đây là khu du lịch được tạo ra bởi ông chủ đầy cá tính, thích tự do và khám phá. Tôi nghĩ  vùng đất đó sẽ phù hợp với 28 đứa trẻ, mà tôi từng biết qua năm học lớp 6, chúng nổi loạn và đầy cá tính, chúng nhiều năng lượng và luôn muốn khám phá điều mới mẻ, khác lạ bất chấp sự đánh giá từ người khác. Và tôi nghĩ con người tự do cần đến vùng đất của tự do, nơi mà mọi luật lệ mà ông chủ khu du lịch đặt ra cho khách chỉ gói gọn ở chữ “ VUI”.

Hãy vui và làm bất cứ điều gì bạn thích.

Hãy vui và thoải mái như bạn đang ở nhà

Hãy vui và cư xử yêu thương với tất cả mọi người  như người trong một gia đình

Chúng tôi thật sự có 2 ngày 1 đêm như trở về ngôi nhà của mình. Mà về nhà thì làm gì có hiểm hoạ. Về nhà chỉ có được ăn ngon, được cười, được nghỉ ngơi thư giãn. Một chuyến đi chẳng hề được lên lịch trình cụ thể chơi gì, ăn gì, bảo vệ an toàn ra làm sao. Tôi chỉ như thông báo với gia đình, với một người anh trai rằng tôi sẽ về chơi cùng 8 người bạn và 30 đứa con (23 đứa 12 tuổi, 7 đứa còn lại từ 4 đến 8 tuổi).

Vậy đó, chỉ thế thôi mà ông chủ khu du lịch Cocohomestay đã cho đoàn một trải nghiệm không thể ngờ với hạnh phúc ngất ngây, nói theo kiểu một thành viên nhí trong đoàn là “ con sướng tột đỉnh cô N ơi”

Bọn trẻ con được dạy cách dựng lều trên biển, cách nhìn hướng gió mà đặt cửa lều sao cho lều không bị cát tốc vào lều hay tệ hơn là gió thổi bay cả lều. Những chàng trai cô gái trước giờ chưa từng cột dây hay dựng một cái lều tỏ ra vô cùng hào hứng khi được chỉ dẫn cách nhìn sóng biển, nhìn lá cờ trên biển bay về hướng nào để đoán hướng gió. Mà chẳng phải học sinh, phụ huynh “ sài gòn”đi cùng cũng mắt tròn mắt dẹt mà học hỏi cách dựng lều của người “lagi”

Bởi không có luật, và mọi sự quyết định chơi gì ăn gì ở đâu đều chỉ bám vào nguyên tắc VUI, nên chúng tôi đã không hề có cảm tưởng mình là những chú gà công nghiệp hay rô bốt được lập trình đi du lịch biển. Chúng tôi thấy biển êm thì tắm, tắm đến khi nắng lên cao thì chui vào lều hay chen chút nhau ngã lưng trên những chiếc giường êm ái có dù che  trên bãi biển. Các bạn nhỏ thoải mái chơi bài, phụ huynh thì đu đưa bên võng, bên chai bia được chủ khu du lịch “ tử tế” ướp sẵn , bên những chiếc giường chiếc ghế vừa rất êm ái vừa cực thoải mái được sắp đặt ở những vị trí mà bạn nhìn 8 phương 10 hướng “view” nào cũng đẹp dã man con ngan. Mà nếu không muốn nhìn ngó lung tung  thì chỉ cần bạn nhắm mắt tiếng sóng biển cam bình lagi sẽ như hát ầu ơ ví dầu đưa bạn vào giấc ngủ ngoan.

Trời mát mát, bọn trẻ đánh bài cũng hết vui, người lớn cũng nghĩ ngơi được một chút thì lại được “bác chủ”, “ chú chủ” “ anh chủ” dẫn đi bộ tham quan thám hiểm một nơi có tên gọi “ Hẻm núi lớn” trên địa phận Lagi.

Bọn trẻ con hỏi tôi, chỗ này có gì hay vậy cô ? Đứa khác nhao nhao hỏi “ đi bộ lâu không hả cô?”. Đứa khác lại phát biểu “ con thấy đâu có gì hay & đẹp đâu”.

Tôi chỉ cười và không trả lời bất cứ câu cảm thán hay câu hỏi nào. Bởi chính tôi cũng chưa biết câu trả lời và tôi cũng hiểu với bọn trẻ đôi khi chúng hỏi vì chúng thích hỏi chứ chưa chắc cần người lớn trả lời. Và đây cũng chính là điểm đặc biệt trong chuyến du lịch của chúng tôi. Không biết mình sẽ làm gì? Sẽ thấy gì? Chỉ biết mình sẽ vui.

Và niềm vui gần như vỡ oà cho cả người lớn lẫn trẻ con khi nhìn thấy vẻ đẹp của hẻm núi lớn, một vẻ đep hoang sơ tự nhiên. Trái tim tôi như đập nhanh hơn bởi tôi cảm thấy hạnh phúc trước vẻ đẹp thiên nhiên, thấy sao mình quá may mắn khi được đặt chân đến cái hẻm núi lạ lùng này. Tôi đã nói tôi cảm ơn anh chủ khu du lịch đã giúp chúng tôi khám phá nơi này . Và tôi cũng đã nói chúng tôi ( phụ huynh & học sinh) yêu anh ấy biết bao nhiêu, yêu anh ấy thật nhiều khi anh sắp đặt 3 chiếc xe bò chở lũ trẻ từ hẻm núi lớn đi men theo con đường làng trở về khu du lịch trên biển.

Có nhìn thấy chiếc xe bò lắc lư, nhìn thấy tiếng reo hò của những đứa trẻ con thành phố, nhìn thấy những bông hoa dại tim tím dọc con đường làng được bọn trẻ chỉ chỏ ồ à bạn sẽ thấy sao mình “ lời to” khi bỏ thời gian đem lại niềm hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ  trên gương mặt bọn trẻ.  Phụ huynh nhìn nhau và chỉ mỉm cười gật gù với nhau rằng phụ huynh đã không uổn công phí sức khi “ liều lĩnh” chở mấy trăm kg vàng về khu du lịch Coco beach camp. Phụ huynh như muốn nói thật nhiều lời yêu và cảm ơn cho anh Lễ, chủ khu du lịch.

Và thật là như thế, chúng tôi chỉ biết trao nhau một ánh mắt như hứa hẹn chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại nơi này.  Vì nơi đây là nhà và cũng bởi nơi nào có tự do nơi đó có niềm vui trẻ thơ hạnh phúc.

Cám  ơn Coco Beach Capm đã cho đoàn chúng tôi trải nghiêm đầy đủ, đã giúp chúng tôi hiểu vì sao người ta hay nói VUI SƯỚNG.   VÌ VUI CHẮC CHẮN SẼ RẤT SƯỚNG.

Khi ngồi viết những dòng này , tôi nhớ đến câu nói vô thưởng vô phạt của con trai tôi sáng nay  “ sao con nhớ bầu trời đầy sao ở Coco beach Camp quá mẹ, chưa bao giờ con thấy sao trên trời đẹp như thế”.

Tháng 3, bà già đã đi biển. Còn bạn, khi nào bạn sẽ thử đi đến vùng đất này, vùng đất của tự do và vui sướng?

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẾN COCOBEACH CAMP & CHIA SẺ VÀI KINH NGHIỆM

  1. Coco beach camp cách quận 7/ quận 1: 2h đi xe 7 chỗ, 3h đi xe 45 chỗ. ( xe đò chưa trãi nghiệm nên chưa biết).  Tuy nhiên vừa rồi, được bác tài chở đi bằng con đường hướng đi Bình Châu, Lộc An. Bạn Nhung thấy những nhóm bạn/ cặp đôi nào thích trải nghiệm chụp ảnh dọc đường có thể đi bằng xe máy. Con đường nhỏ, và đẹp vô cùng với hai bên là ruộng lúa hoặc kiểu đường làng nho nhỏ xinh xinh dịu dàng, và lại có một đoạn khá dài lại là đường  dọc bãi biển  đẹp từng km.

Đi hết con đường Lộc an, bình châu, ra quốc lộ 55, nhìn bên tay  phải có biển báo “ bãi biển cam bình” và một biển “ coco homestay”.

  1. Cocobeach Camp sẽ phù hợp với nhóm gia đình, nhóm bạn hoặc cho cả cặp đôi nếu các bạn thích sự tự do không gò bó , không sắp đặt nhưng gọn gàng sạch sẽ, không cầu kỳ nhưng lại tinh tế.  Coco beach Camp đạt chuẩn sạch & bao vui. Còn thêm chuẩn gì nữa thì bạn đến trải nghiệm và lại bày tỏ tình yêu mến của riêng bạn. Đó cũng là nét đặc biệt của nơi này, vì tôi nghĩ với tính cách thích làm mới, thích đem lại niềm vui cho mọi người thì ông chủ của khu này sẽ luôn thay đổi không gian của Coco Beach camp. Và lần sau bạn đến sẽ hoàn toàn khác bạn trước, để bạn luôn muốn quay trở về ngôi nhà Vui.
  2. Coco beach Camp có tiệc BBQ hải sản tươi  ngon đến mức tôi dù biết mình phải giảm cân vẫn không thể kìm chế sự hấp dẫn của đồ ăn. Tôi  thích hải sản nhưng không phải cực kỳ thích, món cực kỳ thích của tôi lại chính sườn nướng với xôi nếp nương.  Miếng sườn thật thơm và xôi thì dẻo hơn cả xôi tôi từng ăn ở sapa. Mà nhắc đến món sườn nướng không nhắc đến nem Lagi chấm sốt đậu phông sẽ là thiếu xót cực kỳ lớn. Cơm thì bình thường thôi, nhưng cơm quê quà quê dẫu bình thường nhưng bạn sẽ vẫn mỉm cười ăn sạch trơn ( Không ăn thì đói sao?:-))
  3. Biển Cam Bình không xanh kiểu Bãi Sao Phú Quốc, nhưng biển trong và sạch. Bãi biển lài, an toàn.
  4. Buổi sáng bạn có thể xem ngư dân kéo lưới và mua hải sản cực tươi ngon với giá hợp lý. Nghe nói bạn nên trả giá. Nếu thích học cách ướp cá và làm cá khô thì chắc ông chủ khu du lịch cũng biết và hướng dẫn cho bạnJ
  5. Đừng trả giá với ông chủ, ông ấy chỉ có cho bạn thêm và thêm. Tôi dặn bạn thế thôi, vì nếu lỡ đã trả giá tôi nghĩ bạn sẽ thấy vô cùng áy náy khi thấy ổng quá chịu chơi, chịu chi và quá hào sảng với khách. Ki bo xấu hổ chết chứ chẳng chơi J