tap-dan-cho-quen1

Tập dần cho quen

Thư gửi con trai 9 tuổi.

Sài gòn, đêm mưa tầm tã, ngày 10/9/2011

Con yêu thương,

Đêm nay là đêm đầu tiên, mẹ để con theo con bé kia về bên nhà bên ấy. Mẹ không biết con bé đó đã thủ thỉ gì vào tai con để con tưởng là mẹ đồng ý cho phép con được ngủ chung với con bé đó. Mẹ chưa kịp thanh minh chưa kịp…thở dài thở ngắn thì cái bàn tay xíu xiu nhưng đầy gang thép xi măng đã …trám miệng mẹ lại. Thiệt sự là mẹ chỉ muốn cắn một cái vào tay con bé đó, cái con bé mà con cứ nói nhớ nhưng lại bảo nó khùng đó.

Đêm nay sài gòn mưa tầm mưa tả, mẹ về một mình dưới mưa lạnh run và rét mướt. Vì 11h khuya thì làm gì còn xe đẩy nào ngoài đường để bán cho mẹ cái áo mưa cơ chứ? Mưa và gió cứ thổi tốc vào mặt mẹ, mẹ run lẩy bẩy nhưng nếu ai đó tinh mắt ngó vào mặt mẹ thì sẽ thấy mẹ đang cười….chính mình. Mẹ cười méo miệng ( có thể vì lạnh nên miệng méo thôi con ạ)  khi nghĩ đến 20 hay 26  năm sau, 26, khi mà mẹ 54 hoặc 60 phải đi về trong gió mưa một mình. Mẹ cười chính mình và cười những người bạn từng …đinh ninh rằng mẹ sẽ là bà già chồng ích kỷ…giữ miết lấy con trai. Đêm nay mẹ muốn những người từng tiên đoán mẹ thế này thế kia khi về già hãy mở to mắt ra mà nhìn:-))) Mẹ nào có ích kỷ con nhỉ?

Mẹ vẫn thả con đi đó thôi! Dù thiệt sự mẹ thấy con bé đó có tí gian manh. Nhưng thôi, mẹ tập dần cho quen vậy!

Con trai yêu thương, mẹ nhìn thấy lương tâm bé bỏng, lương tâm của gã đàn ông 9 tuổi trong con có nhắc nhở con rằng ” mẹ sẽ buồn, sẽ cô đơn khi ngủ một mình”. Mẹ nhìn thấy con có chút đắn đo. Nhưng có lẽ đàn ông dù bé hay lớn thì …..lương tâm chỉ như …cơi đựng trầu phải không con? Mẹ nhìn thấy con (giả bộ) đắn đo quyết định nên về với mẹ già hay ngủ với cô gái trẻ.?

Con nè, 20 hay nhiều hơn 20 năm sau, khi mà con ngoài 25 hay ngoài 30……khi mà con quyết định theo bất kỳ cô gái trẻ đẹp nào thì con cứ ngang nhiên nói thẳng :” Mẹ ngủ một mình mẹ nhé”. Đừng đắn đo khi đã có quyết định, đắn đo mà chi con trai hỡi khi mà bà già này  dù có đui cũng nhìn thấy rõ tim gan của con…..muốn ở cạnh con bé kia.

Mẹ hứa không buồn, mẹ hứa thiệt sự là mẹ không giận con nhưng xin con đừng hỏi mẹ ” Mẹ có buồn không?”. Hỏi chi một câu vô duyên thế con trai? Nói buồn cho thiên hạ chửi mẹ ích kỷ sao? Còn nói không buồn thì lại là nói dối. Mà mẹ con ta thì đã quy y thề không nói dối. Có “phụ nữ  già “nào lại không buồn khi một phụ nữ khác trẻ hơn mình, duyên hơn mình, đẹp hơn mình……nắm tay người đàn ông mà mình tin tưởng nhất đời, yêu thương nhất đời……ra khỏi căn nhà của mình.

“Tập dần cho quen” là bốn từ mẹ tự nhắc đi nhắc lại trong tâm trí mình trên đường về khuya nay. Nhắc và mỉm cười dưới mưa

Mẹ nghĩ mẹ cần cảm ơn con bé con đáo để kia. Ít nhất con bé đó đã cho mẹ một buổi tối được…mở đèn đọc sách, xem phim suốt đêm.  Nhưng thật sự mẹ không ưa cái trò bịt mồm bịt miệng con trai ạ, dù rằng cô bé gái đó cho mẹ một trãi nghiệm…..con trai  bé bỏng của mẹ rồi sẽ như một chú chim cần dang đôi cánh rộng bay ra khỏi tổ ấm, bay xa mẹ, bay theo đam mê, bay theo một con chim xinh xắn khác hay thậm chí là bay theo một con diều hâu.

“Tập dần cho quen” không chỉ là bài học đầu đời cho riêng cảm xúc của mẹ mà còn là …..bài học dành cho con đấy con trai ạ. Mẹ muốn con trai ” tập dần cho quen” ……..chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của chính con.

Mà quyết định lớn nhất trong cuộc đời con là quyết định…..theo một con bé nào đó về nhà nó ngủ. Chọn cho kỹ nhé con, ít nhất cũng phải như con bé tối nay. Mẹ giận nó lừa mẹ, nhưng thật sự nó là đứa con gái thông minh.

Đêm nay, đêm đầu tiên con trai mẹ đi qua nhà….bạn gái ngủ.

Đêm nay, đêm mưa tầm mưa tã, mẹ còm cõi khóa cửa nẻo một mình, hơi sợ ma một chút nhưng tự hào…..mẹ không ích kỷ giữ con cho riêng mẹ.

Ngủ ngon với gái đẹp 5 tuổi con trai nhé:-))))

Yêu thương

Mẹ già 34- nhan sắc 4 điểm.