Quẳng gánh lo đi

Khi tôi khuyên một cô bạn vừa kết hôn hay vừa sinh con rằng quẳng gánh LO đi mà tận hưởng hạnh phúc thì cô nàng nào cũng dài giọng :“ Hồi đó bà có lo không mà giờ khuyên với nhủ? Làm sao mà không lo?”.  “Ừa thì lo, tui lo, bà lo chúng ta cần phải lo cho nó có tinh thần đồng đội nhỉ?”. Phụ nữ đôi khi không già hơn hoặc  xấu đi vì bản chất sự việc họ lo lắng mà thường xấu xí nổi mụn hay thêm vài sợi tóc bạc  do thói quen sở thích mang tên LO. Phụ nữ luôn thấy cần phải LO và không LO  không phải là phụ nữ. Phụ nữ có tới hàng trăm, hàng triệu nỗi lo nhưng có hai nỗi lo mà tôi muốn phụ nữ chúng mình nên quẳng nó đi mà yêu đời yêu người yêu bản thân.

Gái vài con vẫn còn mòn con mắt.

Không biết bạn thế nào chứ tôi luôn thấy hình ảnh một phụ nữ mang bầu với vòng hai to tròn là một hình ảnh phụ nữ hạnh phúc đầy khêu gợi. Nói thiệt đôi lúc tôi cũng ước ao phải chi nếu chỉ cần ướm chân theo kiểu mẹ Thánh Gióng ngày xưa để có cái bụng bầu thì chắc tôi cũng ráng đi tìm vườn rau vườn cà  tìm dấu chân to bự của gã nào đấy để ướm để có cơ thể tròn trịa như thùng nước lèo, bụng bự lặc lè . Tôi sẽ nói mình cần đi bộ tốt cho thai nhi nhưng mục đích của việc đi bộ lang thang đến chỗ này chỗ kia chính là để khoe ….cơ thể mang bầu của tôi, khoe cái sự mập vì có thai  mập vì ăn nhiều cho một ai đó mình cần cưu mang một sinh linh bé bỏng chứ không phải vì…tham ăn. Chuyện phụ nữ không thể lấy lại vóc dáng thanh mảnh sau khi sinh là một nỗi lo không phải của riêng ai. Cái vòng hai với số đo chuẩn 60cm hoặc đo thiếu đo thừa vài ly trước đây mình từng ghét, từng chưa thật sự yêu thích thì sau khi sinh con nó lại là…..mục tiêu cố gắng phấn đấu của bản thân mỗi người phụ nữ. Nếu như trước khi sinh con, phụ nữ từng ước ao có được cơ thể giống cô hoa hậu này, cô á hậu nọ thì sau khi sinh con….họ chỉ mong được là chính họ…trước khi sinh con. Tự nhiên thấy nhớ cái cơ thể của mình cách đây 9 tháng hay cách đây vài năm rồi  bồng bế con trên tay mà thủ thỉ với con rằng:” ngày xưa mẹ đẹp lắm, mẹ có số đo cũng chuẩn lắm chứ bộ, mẹ nói thiệt là mẹ có cơ thể ngon lành chỉ thua hoa hậu tí tẹo mà thôi”. Những lúc như thế tôi thề với bạn là thằng nhóc hay con nhóc sẽ nhìn bạn với một đôi mắt trong veo hơi nheo nheo ra chiều suy nghĩ hoặc thỉnh thoảng tụi nó có nhăn mặt khóc ré lên chút xíu. Nhưng đó không phải tụi nhỏ không tin những gì bạn kể “ngày xưa mẹ đẹp lắm”. Tụi nhóc chỉ muốn nói với bạn theo đúng kiểu gương thần trong câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy chú lùn  rằng: “ Nhưng con thấy giờ mẹ đẹp hơn xưa bội phần cơ mà!”. Người xưa thường nói “ Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Bất cứ khi nào bạn lo lắng cho hình thể của mình sau khi sinh, bạn hãy hỏi ý kiến của mẹ bạn hoặc con bạn. Dám cá với bạn là bạn bị la về nỗi lo mang tên….LO SỢ XẤU. Bạn không tin tôi và muốn đi hỏi thêm một người thứ 3 nữa chứ gì. Mời bạn hãy hỏi CHỒNG. Tôi khá là tin tưởng không có gã đàn ông chân chính ( hoặc chân chưa chín chắc chắn) dám nói với vợ “ em ơi, em thiệt xấu”, sau khi vợ sinh cho hắn một hoàng tử bé hoặc một công chúa nhỏ.

Đẹp hay không do ở tinh thần. Ngày xưa sau khi sinh con 4 tháng, tôi trở lại công việc trong sự trầm trồ của đồng nghiệp, rằng sao cơ thể tôi thon gọn nhanh thế khi mà tôi tăng 20kg lúc mang bầu, sao mà tôi cứ như vừa bước từ thẩm mỹ viện giảm béo. Tôi đã cười và chia sẻ bí quyết giảm cân thon gọn cấp tốc……4 tháng sau khi sinh. Đó là mỗi đêm bạn hãy khóc từ một đến ba giờ đồng hồ vì chờ cửa chồng, vì rầu chồng và vì lo cho con. Bạn có thích kiểu giảm cân nhanh gọn lẹ thế không? Phụ nữ đẹp là phụ nữ hạnh phúc về tinh thần, tự tin vào bản thân. Nếu như bạn có một ông chồng thương vợ chăm con thì hãy dành thời gian YÊU thay vì lo cho sự mập ốm đẹp xấu. Rồi thì bạn sẽ ốm, sẽ đẹp, sẽ là niềm ao ước của các cô bạn gái…..Họ ao ước có một gia đình giống của bạn, có nhiều đứa con như bạn, chứ không phải đẹp như bạn đâu à nghen.

Hôn nhân lâu (năm) thành hôn mê sâu hay hôn môi xa?

Nỗi lo thứ hai mang tên “TÌNH NHẠT”- hôn nhân sau năm năm mười năm sẽ trở nên tẻ nhạt. Mà đây là nỗi lo cần nên lo của mọi phụ nữ, nhưng lo thế nào cho phải với cả ta và chồng chứ không phải lo trong muộn phiền rồi thành bà chị mang tên “ Rầu a Sầu” . Nếu thế thì đúng thiệt là chồng nào cũng chán. Cô nàng Emmi trong quyển truyện nhỏ “ Cưỡng cơn gió bấc” mà tôi vừa đọc cũng có một tí gì đó gọi là “ triệu chứng hết chuyện để nói với chồng”. Hai vợ chồng mà có hai cái giường riêng, hai sofa riêng, hai phòng riêng dù rằng trước cửa phòng của nhau không hề có chữ “không phận sự miễn vào” thì thiệt sự là tôi không ưa kiểu hôn nhân như thế. Tôi thích vợ chồng cần tạo ra cho nhau khoảng trời riêng tôn trọng tự do cá nhân trong một phạm vi nào đó cho phép nhưng không ủng hộ kiểu sống “hai phương trời cách biệt”. Bạn lâu năm thì ta luôn có chuyện để nói, để kể và quan trọng hơn hết là để….vô cùng tin tưởng để chia sẻ những chuyện kiểu dễ gây tai tiếng thị phi. Vậy thì chồng hay vợ lâu năm tại sao lại NHẠT? Nhạt vì không còn biết nói chuyện gì với nhau ngoài chuyện: “Trưa nay anh ăn gì?” hay “em đưa con đi khám bệnh bác sỹ nói sao?” hoặc  “ em ngủ trước nha”?? Nói gì với chồng hay vợ, cùng chia sẻ chuyện ngoài đường như thế nào, cùng dành thờ gian cho nhau ra làm sao khi mà con cái còn đủ thứ chuyện cần ta lo lắng và quan tâm. Tôi rất thích câu “ vợ chồng tương kính như tân”  và hình ảnh trong câu nói “ tử tế như ngày tư ngày tết” áp dụng trong quan hệ hôn nhân. Khi tiếng “dạ” mất đi trong các cuộc đối thoại cùng chồng, khi chủ ngữ “ em” biến mất trong các tin nhắn gửi vợ thì cũng sẽ khiến …tình nhạt theo năm tháng. Có ai đón khách trong ngày tết với dáng vẻ lôi thôi, mặt mày bí xị và nhà cửa dơ bẩn không? Xin thưa: ai mà dám! Sợ xui, sợ xấu hết cả năm ấy chứ! Thế nên tình vợ chồng và hôn nhân của bạn sẽ chẳng bao giờ nhạt nếu như bạn lúc nào cũng có tâm trạng chuẩn bị đón tết, sắp sửa tết và vui vẻ vì tết. Làm thế thì chồng nào mà không yêu không ghiền đến mức bà vợ “lâu năm” đi đám giỗ có hai ngày cũng chịu hổng nỗi, chẳng qua chồng nhớ cái tiếng….”dạ” ngọt xớt của vợ già. Đàn ông thích đẹp, đàn bà phụ nữ cũng đâu có mê xấu. Nhưng bạn có công nhận với tôi thỉnh thoảng ta vẫn tụm năm tụm ba mà thở dài:” nhỏ kia xấu tệ có chi hơn được cô vợ mà thằng chả bỏ lê theo lựu”. Ai mà biết được, nhưng có khi nào vì một tiếng “dạ thưa” không heng? Vì cái thứ gọi là “lửa” trong tình yêu. Trong mỗi người đều có một ngọn lửa và bạn đã thắp lên được ngọn lửa trong tim chồng mình. Điều quan trọng là bạn biết cách giữ nó cháy mãi trong tim chồng bạn trong suốt thời gian chung sống chứ không phải dành khoảng đời còn lại sau thời kỳ trăng mật là ngồi canh gác chừng nào lửa tắt cùng nỗi lo lắng tột cùng.

Hôn nhân lâu năm sẽ không thành hôn mê sâu hay hôn môi xa nếu bạn giữ được lửa và cùng chồng đốt lửa đủ ấm cho cả hai. Hôn nhân lâu năm như rượu ngon ủ kỹ  sẽ khiến môi bạn mềm đi vì ngọt ngào mê đắm như một nụ hôn sâu hôn lâu hôn một người ta biết rõ như chính ta.

TTN