Ôm mẹ đi!

Bảo con trai “ôm mẹ đi”

Con trai ngúng nguẩy, rằng lớp 3 chứ có phải lớp 1, rằng con đã  lớn, rằng con đi học về với chú xe ôm hàng xóm có phải ôm đâu, rằng con trai đã mập rồi gió  không thể thổi  bay con trai xuống đường nên thôi không cần ôm mẹ.

Mẹ cười và bảo đó không phải lý do nữa. Ôm  mẹ đi, ôm để cho mẹ biết con trai yêu mẹ. Ôm mẹ đi, không vì mẹ sợ con trai té.

Con trai ra điều kiện chỉ ôm đến …hết học kỳ 1 lớp 3, và sau đó thì  ôm một cách hững hờ ngang eo mẹ.

Mẹ lại cười dù rằng con trai dùng dằng cái lý thuyết “ôm= yêu” của mẹ thật vô lý.

Mẹ lại tiếp tục tranh luận, ôm hờ hững là yêu hững hờ,rằng con trai  không thương mẹ thật nhiều  và rằng con trai lớn khôn không thể hiện ở chỗ con trai không cần ôm mẹ, không cần thể hiện yêu thương mẹ. Con trai lớn khôn thể hiện ở chỗ không phát biểu lung tung nơi công cộng, tự giác đánh răng mà không cần mẹ nhắc cũng biết phân biệt   xà bông tắm và xà bông gội đầu là  khác nhau, biết đọc truyện dài ” con mèo dạy hải âu bay” và “ Nhóc Nicholas”

Con trai rên rỉ :”thôi mà mẹ! mẹ cứ vậy không à”

Mẹ tiếp tục cười và nhìn gương mặt con trai qua kiếng chiếu hậu.

Con trai vẫn không ôm mẹ theo kiểu chặt một vòng tay.

Mẹ bảo con trai có thể buông tay nếu con trai không thích, cũng như mẹ luôn ủng hộ chuyện con trai nói ra những gì con trai nghĩ, con trai cảm nhận. Đừng bao giờ nói những điều để muốn đẹp lòng mẹ mà buồn lòng con trai.  Có thể khi con trai  nói ra điều con nghĩ, con muốn là điều sai trái và ích kỷ,  nhưng mẹ hứa  sẽ chỉnh sửa cho suy nghĩ đó,  chứ mẹ  cực kỳ ghét kiểu nói điều đẹp lòng người khác, dù đó là mẹ của mình.

Con trai hỏi lại.: ” thiệt không me?”

“Mẹ có nói dối con bao giờ chưa?”

“không phải con nói mẹ nói dối, mà nói thiệt với tất cả mọi người thì có thiệt là không bị la không? Con mà nói thiệt là con tin chắc con bị ông ngoại nhéo lỗ tai nếu con nói con không thích ông ngoại”

Mẹ không biết nên cười hay khóc. Mẹ chỉ nói con trai nên góp ý chân thành với ông ngoại, và nói thật.

Con trai vẫn không ôm mẹ như mẹ muốn, như mẹ giải thích, như mẹ phân tích.

Thôi kệ, “đàn ông” thì  …cần có bản lĩnh.

“Đàn ông”  đôi khi …không dám tự do ngôn luận vì sợ bị nhéo lỗ tai….bời một ai đó không  thương yêu họ nhiều lắm. ,Nhưng lại tự do hành động làm tổn thương người phụ nữ nguyện suốt đời yêu thương không hề toan tính với đàn ông.

Ôi “đàn ông”! Thế mà  “phụ nữ” vẫn cứ yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.