Oh BOY! Được yêu cũng có thể gây ra đau đớn.

Marie- Aude Murail.

Yêu và được yêu luôn là niềm mong ước của tất cả mọi chúng ta. Yêu một ai đó thì ta có thể tự quyết định được khi ta trao trái tim mình cho người khác. Nhưng còn được yêu? Đâu cứ phải trao đi trái tim của mình là sẽ ngay tức khắc bạn sẽ được yêu thương. Không được yêu thương thì chắc chắn trái tim bạn sẽ bị từng cơn co thắt khiến bạn chảy nước mắt, nhưng còn được yêu thì lẽ ra phải vui sướng chứ sao lại có thể thốt lên như anh chàng Simeon  “ được yêu cũng có thể gây ra đau đớn”?

Tôi yêu quyển truyện Oh Boy của tác giả Marie – Aude Murail. Đối với tôi, một cuốn sách hay một bộ phim mà tác giả có thể khiến người xem khóc cười thì đó là một tác phẩm hay & chân thật. Chỉ có sự chân thật mới có thể chạm vào tận cùng cảm xúc trong trái tim của khán giả hay đọc giả khiến người xem, người đọc phải cùng cười hoặc rơi nước mắt với nhân vật.

Chúng ta không được quyền chọn cho mình cha mẹ hay sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng không vì vậy mà chúng ta không hạnh phúc và trở thành những đứa trẻ hư hỏng hay chỉ biết oán trách cuộc đời bất hạnh của mình. Simeon đã trích dẫn một câu phát biểu của Goethe : “Chúng ta trưởng thành khi chúng ta hiểu được cha mẹ mình và tha thứ cho họ”. Khi tôi đọc đến dòng cuối cùng của quyển Oh Boy, tôi chỉ có thể mỉm cười và ngẫm nghĩ về câu nói : hoàn cảnh đặc biệt sẽ sinh ra những con người đặc biệt.

Simeon 14 tuổi, Morgane 8 tuổi, Venise 5 tuổi đã không thể chọn cho chúng cha mẹ tốt mà cũng không chọn được cho mình một lý do tử tế về cái chết của mẹ. Mẹ đã uống nước rửa chén để tự tử sau khi ba của 3 đứa trẻ bỏ đi. Các cô ở trung tâm bảo trợ trẻ em đã cố gắng không  nói sự thật cho 3 đứa trẻ. Bọn trẻ nghĩ rằng mẹ chúng bị tai nan té cầu thang. Nhưng ……bọn trẻ ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi thì không tinh tế như thế, chúng  có câu chuyện để rỉ tai nhau và làm cho bạn của chúng thêm phần đau đớn phải bật khóc như Morgane và Venise khi nghe sự thật về cái chết của mẹ mình.

Simeon, Morgane và Venise có sự bất hạnh nhưng chúng không đơn độc, chúng luôn nắm tay nhau và ít nhất tình yêu anh em khiến cho những  trái tim nhỏ bé trong cơ thể của bọn trẻ vẫn cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc lúc chúng nắm chặt tay nhau cùng chơi trò chơi thề ước, hay rúc vào người nhau trên một chiếc giường hẹp. Bart & Josiane cũng từng là hai đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt về bố mẹ, nhưng Bart & Josiane là những đứa trẻ đơn độc trong hành trình tìm kiếm chính mình và giá trị của hạnh phúc gia đình, của tình yêu thương.

Khi bạn bị đặt trong một hoàn cảnh bất hạnh, có thể bạn sẽ trở nên cay nghiệt với người khác như những gì bạn đã từng chịu đựng, có thể bạn trở nên yêu thương hơn và chống lại tất cả những gì bất công mà bản thân bạn từng là nạn nhân, có thể bạn sẽ trưởng thành như một người lạc quan,yêu cuộc sống yêu bản thân, có thể bạn bị lệch lạc giới tính, lệch lạc suy nghĩ và mang trong tâm hồn một vết sẹo không bao giờ lành để từ đó bạn luôn trách móc và oán than khi bị những cơn đau trong ký ức hành hạ.

Cả 16 chương trong quyển Oh Boy là một chuỗi những nhận thức về bất hạnh và cách vượt qua nỗi bất hạnh của những con người có hoàn cảnh đặc biệt, từ anh em nhà Simeon, Bart, Josiane hay thậm chí cả cô nàng thẩm phán và cô nàng xóm của Bart. Phải rất giàu lòng yêu thương con người và cảm nhận con người bằng một trái tim nhân ái thì Marie mới có thể viết nên cuốn Oh Boy mà bạn không thể ghét bất cứ nhân vật nào, trừ anh chồng của cô hàng xóm với Bart. Câu chuyện của ba đứa trẻ mất mẹ , đối diện với căn bệnh nan y và sự khắc nghiệt trong cuộc sống có thể lấy của bạn nước mắt, có thể làm cho bạn yêu quý tác giả, yêu thích tác phẩm Oh Boy. Nhưng với tôi thì tôi yêu Oh Boy và muốn giới thiệu Oh Boy với bạn vì tôi đặc biệt thích cách Marie nghĩ và viết về nhân vật đồng tính Bart. Tác giả không cho tôi nhìn thấy bà ủng hộ chuyện đồng tính hay lên án kỳ thị người đồng tính.Bạn không thể phán xét tư cách đạo đức của người khác qua hành vi cử chỉ điệu bộ của người ta, chỉ vì người ta khác bạn. Đồng tính chỉ là một ví dụ của bà về sự khác người trong lối sống và quan hệ của nhân vật Bart … khi đọc xong chương cuối cùng của Oh Boy tôi cảm thấy tự xấu hổ với chính bản thân vì đôi lần tôi đã phán xét một cô gái nào đó đi phía trước tôi để lộ  hình xăm  ngay lưng quần là …một cô gái ăn chơi, hoặc tôi từng không có thiện cảm với một anh chàng đeo một sợi dây chuyền vàng như sợi xích quanh cổ hay xỏ khoen khắp người. Chúng ta hay có thói quen phán xét và chỉ trích người khác ở ngay cái nhìn đầu tiên nếu họ khác ta. Oh Boy cho tôi bài học cần phải nhìn vào tâm hồn của người đối diện, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài hay một vài hành động cử chỉ. Ngoài ra, chúng ta cũng hay có xu hướng đóng vai nạn nhân khi nói về đời tư của mình hoặc dùng sự bất hạnh của chính mình để tranh thủ một cơ hội hay phần thắng nào đó khi tranh luận hoặc cần đạt được mục đích. Simeon đã khuyên Bart một lời khuyên mà tôi nghĩ tôi cũng cần phải tự dặn dò chính mình mỗi ngày khi tôi cần tranh luận hoặc đấu tranh một vấn đề gì đó trong cuộc sống:”  Đừng đóng vai nạn nhân, không nói về đời tư của mình, không nói những câu đùa ngớ ngẩn để gây cười, kiên định với những gì chúng ta đã quyết”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.