Nói dối có vô hại ?

Con trai yêu thương,

Tối qua con đã cằn nhằn mẹ sao đọc truyện mà mẹ cứ rơi nước mắt, rằng sao con đọc Đôrêmôn hay nhóc Nicholas con chưa từng khóc mà mẹ cứ khóc khi đọc truyện của mẹ. Mẹ khó mà giải thích được tại sao mẹ khóc, vì mẹ không thể nói rằng mẹ cảm thấy thương tất cả những ông bố bà mẹ đã nói dối với con cái họ và thương cho tất cả những đứa trẻ bị tổn thương bởi lời nói dối. Ở tuổi lên chín con không thể hiểu người ta có thể thương, có thể đồng cảm cho những người mà mình hoàn toàn không quen biết hay thậm chí chưa từng gặp mặt. Mẹ viết thư này cho con để một ngày nào đó con có thể hiểu vì sao tối nay mẹ khóc khi mẹ đọc quyển truyện nhỏ “ Bí ẩn con chó lúc nửa đêm” của tác giả Mark Haddon.

Con trai thương, mẹ dạy con trai không bao giờ được nói dối. Nói dối là sự không tôn trọng chính bản thân mình và cả không tôn trọng người nghe lời nói dối. Nói dối là sai là không đúng với cả người lớn lẫn trẻ con. Nhưng thỉnh thoảng hai mẹ con mình vẫn có những lần cùng nhau nói dối khi đến trường trễ giờ chào cờ.  Mẹ vẫn hay đùa với con rằng đó là lời nói dối tránh rắc rối, lời nói dối vô hại. Nhưng thật sự chẳng có lời nói dối nào vô hại, con trai ạ. Mình hoàn toàn có thể tránh được việc nói dối với thầy cô, nếu hai mẹ con mình đi ngủ sớm và dậy đúng lúc chuông reo thì con sẽ được nghe cô hiệu trưởng dặn dò lúc chào cờ, con sẽ không bị trễ bài giảng của thầy. Tuy nhiên, có đôi lúc người lớn không đủ dũng cảm để nói thật trước mặt trẻ con. Người lớn dù biết lời nói dối có hại, lời nói dối có thể khiến trái tim của người lớn nặng trĩu và không thể thở nhịp thở bình thường khi đứng trước mặt con trai con gái của mình, nhưng họ vẫn nói dối con trai ạ. Khi mẹ đọc quyển truyện Bí ẩn con chó lúc nửa đêm”, mẹ khóc vì cậu bé trong truyện đã căm ghét chính ba của cậu bé ấy. Cậu bé hoảng sợ khi biết chính ba mình là thủ phạm giết chết con chó, ba đã nói dối về mẹ. Cậu bé sợ rồi một ngày ba sẽ giết chết chính mình như ba từng giết con chó của bà hàng xóm. Mẹ rơi nước mắt vì tội nghiệp cho người cha của cậu bé phải đối diện với sự tổn thương của con trai do chính mình gây nên, phải đau đớn khi con trai không cho ông chạm vào người con trai, phải cám ơn con trai của mình chỉ vì nó chịu nói chuyện với mình. Mẹ rơi nước mắt vì muốn ôm cậu bé trong truyện vào lòng khi thấy cậu bé phải lang thang đầy sợ hãi trong một thành phố quá rộng lớn để đi tìm mẹ, rồi khi tìm thấy mẹ lại phải chứng kiến một sự tổn thương khác về cách cư xử thô lỗ của người lớn.

Con trai yêu,làm ba làm mẹ là một việc làm vô cùng khó khăn đối với người lớn. Đòi hỏi người lớn phải có trách nhiệm, phải có sức mạnh để bảo vệ các con và phải có thật nhiều yêu thương dành cho các con. Nhưng đôi khi chính vì yêu thương, vì nghĩ rằng cần phải bảo vệ tâm hồn mong manh của các con mà ba hay mẹ lại nói dối chính đứa con của mình. Làm cha mẹ  đã khó làm vợ chồng còn khó hơn rất nhiều lần. Để có thể làm vợ chồng với nhau suốt đời thì không chỉ cần có trách nhiệm, có yêu thương mà còn cần có sự bao dung biết tha thứ biết chấp nhận những điều chưa tốt của nhau. Mà yêu thương điều tốt đẹp thì có vẻ dễ dàng hơn yêu thương điều xấu xí phải không con? Tha thứ cho lỗi lầm của đứa trẻ thì dễ thực hiện hơn tha thứ cho lỗi lầm của người lớn. Thế nên có đôi khi người làm cha làm mẹ phải nói lời chia tay nhau, phải rời xa nhau mãi mãi trong sự tổn thương của chính họ và những đứa con. Cậu bé trong truyện mẹ đọc đêm qua đã không thể tha thứ cho ba của cậu bởi vì ba  đã nói mẹ đã chết chỉ vì mẹ bỏ đi khi không còn yêu ba. Mẹ luôn tự hỏi nếu con là cậu bé đó thì con sẽ cư xử như thế nào? Con sẽ đối xử với ba mẹ ra làm sao?

Cảm giác bị tổn thương đau đớn là điều chắc chắn mà con sẽ không tránh khỏi nếu con sống trong sự dối trá. Mẹ cũng thế, mẹ từng đóng cửa trái tim mẹ, mẹ từng không muốn nói chuyện với ông ngoại bà ngoại khi mẹ nhận ra mẹ là nạn nhân của một lời nói dối. Con còn nhớ có một hôm con đã về nhà và kể với mẹ con nhìn thấy dáng ngồi của bà ngoại hôm đó nhìn có vẻ buồn buồn không? Và con nghĩ chắc tại ông ngoại la bà ngoại. Con nói với mẹ là con thương bà ngoại. Hôm đó bà ngoại ngồi buồn buồn là tại mẹ giận bà ngoại. Khi con ở bên ngoài lời nói dối, con sẽ cảm thấy yêu thương dáng ngồi buồn buồn của người nói dối. Làm sao để khi mình ở bên trong lời nói dối, mình luôn cảm thấy thương yêu người nói dối hở con trai?. Làm sao để mẹ và cả con biết bảo vệ cho trái tim của mẹ và con và bảo vệ luôn cho trái tim của ai đó lỡ nói dối mình? Làm sao để trước khi giận dỗi thì ta kịp nghe lời giải thích từ người nói dối?

Khó khăn đúng không con trai? Và càng sẽ khó khăn hơn nếu như mẹ nói dối con hay con nói dối mẹ….chỉ bởi vì ta yêu nhau. Mẹ chưa biết trong tương lai mẹ có nhân danh tình yêu dành cho con mà nói dối con không và mẹ cũng không biết con có nhân danh tình yêu dành cho mẹ để nói dối mẹ không?

Nhưng mẹ nghĩ sự thật dù làm cho người mình yêu thương đau đớn, nhưng nói sự thật thì đau như bị kiến cắn, chứ nói dối thì cứ như nỗi đau bị  đứt tay và để lại vết thẹo.

Nói dối chả bao giờ là vô hại, dù là nói dối bởi yêu thương.

Hứa với con, mẹ cố gắng hạn chế tối thiểu chuyện nói dối con và  mẹ sẽ xin lỗi, không chối trong trường hợp bị con phát hiện ra một chuyện gì đó mẹ nói dối con

Yêu thương

Mẹ của con.

Leave a Reply

Your email address will not be published.