Nợ duyên có còn chăng?

Tôi chưa từng được biết cảm xúc của chuyện đi bơi cùng ba. Đơn giản vì ba tôi không biết bơi và cũng chẳng bao giờ bước đến hồ bơi cùng tôi. Con trai tôi thì không quan tâm hay chưa quan tâm…đến cảm xúc đó vì tôi chưa từng được nghe hỏi nhưng nếu một ngày nào đó con trai hỏi về cảm xúc ấy thì thật sự tôi cũng không biết làm sao tả được bài tập làm văn “hãy miêu tả cảm xúc đi bơi cùng ba”

Cái gì chưa biết thì luôn tò mò và tò mò để làm một bài tập làm văn cho riêng tôi “ liệu một đứa bé có thật sự cần biết về cảm xúc đi bơi với ba?”

Đó là lý do tôi luôn quan sát từ xa các ông bố trẻ trong hồ bơi. Quan sát để làm văn, không vì mục đích giới tính à nha.

Đứa bé được ông bố cõng trên lưng, chẳng biết họ nói gì với nhau, tôi thấy đứa bé cười ngã nghiêng. Ông bố đi hết chiều dọc, chiều ngang, rồi lại xoay người…..như một điệu múa balê của vở “hạt tiêu và chàng khổng lồ”.

 Hạnh phúc.

Đó là từ chỉ cảm xúc tôi ghi nhận được bằng hình ảnh qua hai con mắt chạy theo các sợi dây thần kinh chằng chịt đến não rồi chui tọt vào tim khiến trái tim tôi trở nên ấm áp và reo vui, tưởng chừng mình cũng được lây lan thứ hạnh phúc ngọt ngào của hai cha con nhà kia.

Các cơ trên mặt ông bố đều lấp lánh thứ ánh sáng không phải do cái nắng chói chang giữa trưa HÈ nóng bức….Tôi thấy được nụ cười trong ánh mắt đứa nhỏ, nó cũng khúc khích trong trẻo như tiếng cười của nó mà tôi nghe được bằng tai.

 Tôi ganh tỵ

Tôi ganh tỵ với ông bố? Ước ao chứ ganh tỵ gì cơ chứ

Tôi ganh tỵ với đứa trẻ? Ai lại làm thế với con nít

Tôi ganh tỵ với người thứ ba, người đang ngồi đâu đó trên bờ và cũng ngắm nhìn bức tranh “hạt tiêu cùng chàng khổng lồ”

Trên bàn của họ là hai quyển sách, hai lon bia, và một bình sữa.

Chàng và nàng cùng uống bia  cùng đọc sách….

Nàng giản đơn với quần lửng, áo thun, dép lê

Chàng đơn giản với dép lê, áo thun, quần lửng…

Mộc

Đó là  từ phản ánh lại những hình ảnh tôi ghi nhận ở bức tranh vợ chồng. Mộc mạc có thể đi cùng với  bình yên và hạnh phúc chăng?

Họ có hai ba lô, có vẻ hơi bị nhiều cho một buổi đi bơi mà chỉ có hai kẻ xuống nước.

Vì với cái vẻ bề ngòai đơn giản thì không có vẻ gì họ dọn hết nhà tắm của họ hoặc quần áo quá nhiều cho một buổi đi bơi.

Có thể chàng một túi và nàng một giỏ.

Có thể thế chăng…….?? Sự độc lập luôn có ở gia đình trẻ.

Chàng lấy khăn tắm, sữa tắm và dầu gội…..cho chàng từ túi xách của chàng.

Đứa bé chơi một mình trên cát

Nàng đọc sách.

Hạnh phúc? Độc lập?

Nếu tôi là họa sỹ của bức tranh , tôi sẽ cho nhân vật vợ lấy khăn tắm, sữa tắm và dầu gội đưa cho nhân vật chồng.

Có lẽ tôi thích vẽ tranh theo kiểu truyền thống cổ trang……..

Bức tranh tôi đang xem có màu sắc hiện đại…..Take care yoursefl…..all the time.

Xinh

Là từ đúng nhất khi tôi ngắm cả ba người vẩy vẩy tay chào tôi khi họ rời hồ bơi.

Hạnh phúc – nếu được ví von như một sinh vật có sự sống thì có lẽ trưa nay nó chỉ có thể “sống” dưới nước, như các lọai cá bảy màu tôi nhìn thấy “hạnh phúc” ngập tràn dưới hồ bơi cùng hai cha con. Khi lên bờ, khi ghép 3 người vào chung, hạnh phúc là thứ tôi phải cố gắng tưởng tưởng và gán ghép. Khi họ cùng nhau, tôi chỉ có thể phát biểu nhìn họ thật xinh, tôi không thể nghĩ họ thật hạnh phúc.

Tôi rời hồ bơi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Khi nghe con trai bé bỏng đặt những câu hỏi về người lớn, về những gì nó thấy và quan sát…….tôi khá là ngạc nhiên.

Tôi muốn hỏi con trai về từ “ly dị”, tôi muốn hỏi con trai về bức tranh gia đình mà nó và tôi cùng xem và cảm xúc nó thế nào nếu như dưới bức tranh đó ghi chữ “họ đã không còn bên nhau”

Muốn lắm, nhưng không dám hỏi.

Thôi vậy

Sáng nay chạy trên đường vẫn còn  thấy hình ảnh “mình cùng đi bơi của gia đình xinh”

Thôi thì tùy người phụ nữ, tùy người đàn ông……..họ vẫn còn đáng khen hơn rất nhiều người đàn ông và phụ nữ khác..đó là có thể cùng đi bơi, cùng đọc sách và cùng cụng nhau lon bia mát lạnh.

Nhưng thật lòng chẳng thể nào thốt lên được câu “thôi thì tùy đứa trẻ có hạnh phúc hay không?”

TTN

Leave a Reply

Your email address will not be published.