Những chuyển điệu –Khêu gợi & Cá Tính

Có ai đó nói với tôi những người thích vùi mình vào chăn cùng một quyển sách là những người cô đơn. Tôi không phản đối câu nhận xét ấy, vì nếu nó đúng với một trường hợp thôi thì nó cũng là đúng. Và điều đó khá đúng với tôi, tôi là người cô đơn, cô đơn không phải vì tôi không có bạn bè hay tôi quá kiệm lời đến mức khó có thể kết thân với một ai đó hoặc tôi đã đóng tất cả các cánh cửa dẫn đến tâm hồn tôi khiến cho tôi trở thành người cô đơn.

Đọc sách là từ diễn tả sở thích của tôi. Nếu như dành nhiều thời gian cho sách bị xem là người cô đơn thì tôi vô cùng vui sướng nhận lãnh giấy chứng nhận ” người cô đơn toàn tập”.

“Sexy” trong tiếng việt tôi tạm dịch là “khêu gợi” và nếu một cô gái đươc nói là cô gái ” sexy” quá ắt hẳn có cô thấy vui có cô thấy buồn. Có người cho rằng khêu gợi là một từ nói lên điều gì đó không đứng đắn dung tục, có người lại vui sướng khi được khen khêu gợi vì theo họ đó là từ chỉ sự nữ tính có khả năng hấp dẫn lôi cuốn người khác.

Vì làm bạn với sách, nên tôi chưa có dịp khen một anh chàng hay cô nàng nào đó ” sexy” – “Khêu gợi”. Tôi chỉ có sách và sách, thế nên có những quyển sách mà văn chương của người viết khiến tôi không thể bỏ dỡ dang chúng, khiến tôi nhớ nhung chúng nếu như tôi chưa đọc đến trang cuối, khiến tôi chỉ muốn trốn việc và ngụp lặn trong con chữ. Tôi gọi những quyển sách ấy là sách sexy, sách khêu gợi.

Một tác giả trong nước có rất nhiều quyển sách tôi liệt vào hàng sách “sexy” sách “khêu gợi” là Nguyễn Nhật Ánh.Tôi có thể kể rất nhiều tên tác giả có sách “khêu gợi” mà có thể bạn cũng biết, cũng thích và cũng từng cuồng nhiệt với văn chương của họ như tôi. Nhưng trong phạm vi bài này tôi chỉ muốn giới thiệu một tác giả …còn khá trẻ. Trẻ hơn tôi những 11 tuổi, nàng ấy sinh năm 1988, một cô ả trẻ măng mà khiến tôi phải cười khúc khích và gọi ngay một cuộc điện thoại cho cô bạn thân:” Có một con bé hay lắm, N phục cô bé này” Tôi đã đọc thứ  một đoạn cho cô bạn tôi nghe qua điên thoại : “ Ba mẹ tôi nói nếu tôi không vào đại học thì cứ việc cuốn gói ra khỏi nhà. Thực ra tôi thích cách giải quyết đó của ba mẹ, nhưng khi tôi chuẩn bị đi thật thì mẹ tôi ôm tôi khóc lóc. Sau đó bà đề nghị tôi ngồi lên ghế để bà quỳ lạy. Mẹ tôi có cái trò đó, đặt người ta vào tâm thề khó xử, kì quặc nhất. ..”

Bạn có thấy đoạn viết trên “khêu gợi” không? Tôi thấy nó cực kỳ “khêu gợi”, tôi hình dung ra một con bé 18 tuổi ương ngạch, coi việc đi học đại học là thứ khiến con người ta mệt mỏi tốn hao công sức vô bổ từ 4 đến 5 năm mà chẳng biết đem lại lợi ích gì. Con bé 18 tuổi đã vô cùng hỷ hả hớn hở trước cái quyết định mà nó xem như là một sự phát triển vượt bậc đi trước thời đại của ba má nó so với hàng xóm láng giềng. Đó là cho nó ra khỏi nhà, đó là cho nó tự chọn lựa hoặc đi thi đại học hoặc ra khỏi nhà. Nếu tôi là con nhỏ đó tôi cũng thích có ba má như vậy, chỉ nghĩ đến 3 từ ” ra khỏi nhà” thôi là tôi đã thấy sung sướng và tưởng tượng mình là bá chủ của thế giới. ” Ra khỏi nhà” – ba từ này sao mà quá bay bổng và tuyệt điệu, nó mơn trớn tâm hồn của một thanh niên trẻ còn hơn cả ba từ ” anh yêu em” hay ” em yêu anh”. Khêu gợi hơn nữa là cảnh bà mẹ ôm con gái khóc lóc. Bà tiễn đưa con bằng màn nghi thức truyền thống đặc trưng của các vị phụ huynh học sinh đó là mời con ngồi lên ghế để quỳ lạy con.

Tôi đã không thể đặt ” Những chuyển điệu” của Nguyễn Thiên Ngân xuống. Tôi lén lút lấy cắp thời gian ….của chính tôi.  Đánh cắp thời gian ăn trưa quý báu của mình để ngồi đọc cho bằng hết quyển truyện nhỏ xíu được viết bởi một cô nàng cũng bé xíu.

“Những chuyển điệu ” – của Nguyễn Thiên Ngân có thể bạn cầm lên và bỏ xuống với tiếng thở dài hay hai tiếng thở ngắn vì vẫn còn vài hạt sạn đâu đó về kết cấu truyện, về nội dung có đôi chỗ gượng ép và không thật hay thậm chí bạn bảo ” trẻ con”. Và cũng có khi bạn bảo…đúng là cái cô nàng TTN này chuyên “nói thách”. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường ” nói thách miễn trả giá”, tôi vẫn muốn bạn thử đọc Những Chuyển Điệu của Thiên Ngân. Chỉ muốn bạn đọc thử thôi, không cần bạn phải thấy quyển sách ấy  “khêu gợi” giống như tôi đã nhận xét.

Cô gái này hấp dẫn với tôi nhưng chưa chắc cuốn hút được ánh nhìn của bạn. Đúng không?

Nhưng quyển sách này là một quyển sách tôi và bạn nên cùng nhìn, cùng đọc và thế nào thì bạn sẽ cùng có…..thêm một niềm tin giống như tôi rằng….Văn học Việt Nam sẽ vươn xa vươn xa nữa trong một ngày nào đó.

TTN

16/1/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published.