Ngựa chứng đầu xanh

Hãy là vàng!

Đây là câu nói trăn trối của cậu bé du côn Johnny dặn dò Ponyboy 14 tuổi  trước lúc nó giã từ cuộc đời ở  tuổi 16.  Lứa tuổi mà với tất cả những đứa trẻ khác có thể là tươi đẹp nhất thì trong suy nghĩ của Ponyboy 16 năm tồn tại ở cuộc đời này đối với Johnny chỉ là: mười sáu năm ngoài đường, mười sáu năm học được rất nhiều thứ sai trái, không phải những thứ Johnny muốn học. Mười sáu năm Johnny được thấy nhiều thứ và tất cả đều là những cảnh sai trái, không phải những cảnh nó mơ được thấy. Có phải vì lúc cận kề cái chết, Johnny mới hiểu vàng là kim loại cực kỳ quý giá nên dặn dò thằng bạn thân thiết nhất của nó hãy là vàng  hay vì một lý do nào khác? Thật sự Johnny chưa từng một lần sờ được vàng,  thấy vàng, nó chỉ muốn dặn dò Ponyboy hãy giữ thói quen ngắm mặt trời lặn vì đó chính là vàng, hãy đừng buồn phiền vì là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, là kẻ nghèo khổ, là đứa du côn. Hãy là vàng, luôn là vàng vì  Ponyboy sẽ  còn rất nhiều thời gian để trở thành người hạnh phúc như Ponyboy  muốn vì vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp trên cõi đời này.

Tôi mua quyển Ngựa chứng đầu xanh chỉ vì câu được in trên bìa sách “ Tiểu thuyết kinh điển về tuổi thiếu niên nổi loạn”. Tôi mua vì tôi có thằng con trai cũng sắp đến tuổi thiếu niên nổi loạn, tôi muốn hiểu khi bọn trẻ nổi loạn thì chúng sẽ làm gì? Nhưng khi đọc đến dòng cuối của quyển truyện và lau khô những giọt nước mắt còn nóng hổi trên mặt , tôi chỉ muốn được xóa đi dòng giới thiệu  trên bìa sách. Với riêng tôi, Ngựa chứng đầu xanh là:” Tiểu thuyết kinh điển về giá trị  sức mạnh của yêu thương, lòng tử tế”.

Nếu bạn là người luôn lo lắng mình già khi con còn quá trẻ bạn sẽ không đủ thời gian dạy dỗ con hay nếu bạn thường xuyên cãi nhau với chồng trước mặt con trẻ, nếu bạn thường cáu gắt với con chỉ vì bạn quá ư mệt mõi chật vật với cuộc sống mưu sinh thì bạn nên đọc Ngựa Chứng Đầu Xanh. Hoặc thậm chí nếu bạn rất ư giàu có nhưng vẫn luôn mang “mặc cảm” không đủ thời gian quan tâm dành cho con để rồi nuông chìu con vô đối, thỏa mãn mọi yêu sách của con thì bạn cũng rất nên đọc Ngựa Chứng Đầu Xanh. Và ngay cả khi bạn chưa có con, tôi cũng thật lòng khuyên bạn nên đọc Ngựa chứng đầu xanh.  Bạn có nhận thấy mỗi buổi sáng khi bạn giở bất cứ trang báo nào cũng có thông tin bọn trẻ con chết oan uổng vì buồn phiền cha mẹ, tin vợ chồng giết nhau,  tin bạn bè người yêu lừa gạt lẫn nhau. Thế giới xung quanh ta gần như cạn kiệt dần sự tử tế, lòng tin về yêu thương và niềm hy vọng về ngày mai tươi sáng. Bạn hỏi tôi lần gần nhất tôi uống rượu cùng bạn bè thân thiết hay lần nổi giận mới nhất là khi nào tôi có thể trả lời ngay lập tức. Nhưng nếu bạn hỏi lần cuối cùng tôi ngắm hoàng hôn hay bình mình là khi nào thì đó sẽ là câu hỏi hóc búa. Nếu bạn tiếp tục hỏi tôi rằng tôi còn cảm nhận được vẻ đẹp của lá me bay, của hoa dầu sau một cơn gió thì tôi chỉ biết cười trừ lấp liếm rằng tôi bận lắm không có thời gian ngắm hoa lá cỏ cây. Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến người khác hạnh phúc hơn bạn? Có phải câu trả lời là người ta có  tiền thật nhiều , có  tình dục mỗi ngày, có  tình yêu lãng mạn? Những cậu bé từ 14 đến 20 trong Ngựa Chứng Đầu Xanh, đặc biệt là Ponyboy 14 tuổi đã giúp tôi hiểu ra rằng cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc khi trái tim mình còn biết rung động trước cái đẹp của thiên nhiên, còn biết tử tế với chính bản thân mình và hơn nữa là tử tế với những người xa lạ, tử tế với người vốn từng là kẻ thù của mình. Xót thương đau đớn đến tận cùng khi phải chứng kiến  thằng bạn du côn yếu ớt của mình trút hơi thở cuối cùng chỉ vì nó đã dũng cảm lao vào đám cháy cứu mấy đứa con nít trại hè, Dally một thằng du côn nhất, chửi bậy ghê nhất, đánh đấm ra trò nhất trong bọn đã thốt lên:” Chẳng bao giờ giữ cho tóc chải ra sau được…đó là cái mày nhận được khi cố giúp người đó thằng oắt con du côn..”. Đời này quá ngắn, phải sống cho mình trước tiên vì tử tế thật thà thường phải nhận sự thua thiệt  thậm chí phải bỏ mất mạng như Johnny, có đúng thế không? Johnny nó không nghĩ Dally đúng, nó đã cố gắng dặn Ponyboy rằng hãy là vàng, hãy sống tử tế vì nó cảm thấy đáng lắm khi nó lao vào lửa cứu các em nhỏ. Rằng khi nhận lời cảm ơn của cha mẹ mấy em nhỏ thoát chết cháy, Johnny biết rằng chuyện tử tế thì rất đáng làm. Johnny biết Dally sẽ mắng Ponyboy dở hơi hay thậm chí cho Ponyboy một cú vào đầu khi dặn Ponyboy thuyết phục Dally  đi ngắm hoàng hôn, nhưng theo Johnny thì  đó cũng là điều đáng làm với Dally.  Liệu Ponyboy có kịp nói với Dally? Và bạn có tin một thằng đầu gấu dữ dằn chưa từng biết tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là như thế nào sẽ đồng ý đi ngắm mặt trời lặn? Tôi không tin Dally đồng ý và Ponyboy cũng không tin  vì:  ” Hằng trăm thằng con trai có lẽ nhìn thấy mặt trời lặn, ngắm sao trời và khao khát một cái gì tốt đẹp hơn. Tôi có thể nhìn thấy những thằng con trai gục xuống dưới đèn đường vì chúng xấu xa, dữ dằn và hận đời, và đã quá trễ để nói với chúnh rằng vẫn con có điều tốt đẹp trên đời, mà đằng nào chúng cũng chẳng tin khi ta nói.”

Vấn đề của những đứa trẻ trong câu chuyện Ngựa Chứng Đầu Xanh: một đứa trẻ nhà giàu thông minh đẹp trai rất tốt với bạn bè phải chết vì một nhát dao đâm vào ngực, một đứa trẻ nhà nghèo du côn chết vì phát súng của cảnh sát khi nó chĩa súng vào cảnh sát muốn tự  tìm đến cái chết sau khi nó quá  tuyệt vọng quá  đau đớn chứng kiến cái chết của  một đứa trẻ du côn bất hạnh khác vv..vv… không chỉ tồn tại trong truyện, tồn tại ở thời điểm xã hội vào năm 1967, năm xuất bản cuốn truyện Ngựa chứng đầu xanh của tác giả S.E. Hinton. Vấn đề của Dally, của Ponyboy, của Johnny, của Soda, của Darry….cũng là vấn đề của tôi, của bạn , của con cái chúng ta, của xã hội. Ponyboy tuy mới 14 tuổi đã nghĩ được  cần có ai đó nói với bạn bè nó về những việc đáng làm, cần có ai đó nói với người lớn, người làm cha làm mẹ những việc không đáng làm, không được làm với con cái. Tôi muốn giới thiệu cuốn sách này đến bạn vì tôi nghĩ đây là việc đáng làm, là vàng. Biết đâu sau khi đọc xong cuốn này bạn sẽ trách tôi đã khiến bạn mất nhiều nước mắt. Nhưng cũng giúp bạn biết nói không với con gái khi thấy nó mặc một chiếc áo quá mỏng không hợp với tuổi 15, biết la rầy  thằng con trai 17 tuổi khi nó trở về sau một bữa tiệc sinh nhật mà hơi thở nồng nặc mùi rượu bia, biết tự uốn lưỡi 7 lần khi trách con, mắng con để không làm con bị tổn thương, biết rằng một cái tát tai con trai khi mình nóng giận sẽ dẫn đến vết trượt dài trong đời con mà chính mình phải vật vã trả giá cùng với con.

Một đứa trẻ thường xuyên bị căng thẳng, suy nhược thần kinh vì cứ bị đánh tơi bời mỗi khi về nhà, vì phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau suốt hay một đứa trẻ có được tất cả những điều nó muốn, ngay cả điều sai trái sẽ đều mang đến sự bất hạnh cho chúng. Sống trong cả hai hoàn cảnh ấy đều có thể biến bất kỳ ai trở nên nổi loạn và cay đắng và chính điều này sẽ giết chết chúng.  Hãy cùng tôi đọc cuốn truyện này, hãy tử tế với chính mình, hãy gieo vào ký ức của con cái mình rằng cha mẹ chúng thật sự yêu thương chúng, hãy khiến cho bạn bè của bạn  biết rằng các bạn là một băng chứ không phải là một bầy

Hãy cùng làm cuộc sống chính mình tốt đẹp hơn, trước khi quá muộn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.