Nghĩa vợ chồng.

Tặng Mr “Rude”

Anh hỏi tôi liệu số tiền XX(có 8 con số) với vật giá hiện thời thì có đủ cho 1 người lớn và trẻ em sống không? Chẳng lẽ tôi bảo anh hỏi nhằm một gã đàn ông rồi, vì thật sự mà nói tôi có đi chợ nhưng không để ý nhớ về giá cả, tôi cũng như anh, tôi không biết đường bao nhiêu một Kg, thịt bao nhiêu một cân, dưa leo có mắc hơn Bí đao hay không tôi cũng không biết dù tôi là phụ nữ. Nhưng cái con số hỏi tôi thì tôi biết nó gấp 10 lần con số tôi được nhận trợ cấp từ một người đàn ông đã từng được tôi gọi là “chồng yêu”.

Tôi không bàn đến câu chuyện vật giá thị trường, về con số có bao nhiêu chữ số, về chuyện phân chia tài sản như thế nào sau ly hôn. Tôi muốn nói về nghĩa vợ chồng sau khi chia tay.

Cách người đàn ông đó suy nghĩ về trách nhiệm với vợ, về nghĩa vụ  cần phải chu cấp cho cả vợ sau chia tay khiến tôi ngưỡng mộ anh. Anh bảo rằng chuyện chia tay thì nhất nhất hẳn lỗi cho bên này hay bên kia, nhưng làm một người đàn ông khi hôn nhân đổ vỡ thì cần phải có trách nhiệm với cả vợ và con. Khi không còn yêu nhau mà vẫn nặng cái nghĩa với nhau thì thật là đáng trân quý, tôi cảm nhận vợ chồng họ vẫn giữ cho nhau được sự tôn trọng và nghĩa vợ chồng…dẫu rằng chia tay là một việc chẳng đặng đừng và có thể cả hai đều tổn thương một cách sâu sắc.

Liệu có thể khi đối diện với sự phản bội, sự ích kỷ hay vô lý của chồng của vợ khiến hôn nhân đỗ vỡ mà ta vẫn có thể nghĩ về trách nhiệm, về cách đối đãi với người kia sao cho tử tế và đàng hoàng?

Liệu ta vẫn còn nhớ những từng khoảnh khắc đã được gọi tên là “kỷ niệm đẹp và ngọt ngào” mà ta từng chia sẻ với chồng hay vợ?

Liệu ta vẫn xem con người đó đã là một phần ruột thịt, từng như một phần cơ thể thuộc về ta, dẫu nay tách rời thì ta vẫn không thể làm đau cái phần hồn và phần xác ấy?

Liệu ta vẫn có thể nhớ hết những yêu thương ta từng gửi gắm ta từng nói hay từng viết,từng thổ lộ rằng ai đó là cuộc sống, là tất cả, là người mà ta thương yêu suốt cả cuộc đời này hay thậm chí còn hẹn yêu ở một kiếp kế tiếp. Và chỉ vì những lời nói ấy mà ta sẽ thấy rằng mình là “kẻ thất hứa”, rằng dù cái lỗi thật sự nó là gì đi chăng nữa khi quan hệ vợ chồng đổ vỡ thì ta trước tiên nghĩ mình là “kẻ nói dối” trước những hứa hẹn thương yêu.

Có kiếp sau không? Có kiếp sau để mà trả nợ tình xa tình gần, trả những yêu thương hay chưa yêu thương mà ta vay duyên nợ tình của nhau?

Làm gì có cái gọi là kiếp sau? Và nếu có đi chăng nữa thì tôi vẫn mong yêu thương nên tử tế ngay ở kiếp này. Phải có duyên nợ và sự dũng cảm thì người này mới có thể cột cuộc đời mình vào người kia. Quyết định cùng nhau đi trên một đường, cùng ăn một mâm, cùng ngủ một giường không phải là một quyết định mua một con cá hay một bó rau. Duyên & sự tử tế là điều cần có vô cùng ở bất cứ một mối quan hệ nào. Khi hết duyên thì đừng cho rằng đó là hết nợ. Nợ khi hết thì ta ngoảnh mặt làm ngơ, ta thở phào nhẹ nhõm, ta nhắc đến nợ như một  sự giải thoát và thậm chí hay xen lẫn đắng cay chì chiết….Sạch duyên thì nên nghĩ đến sự tử tế, tôi cho rằng thế và mong rằng bản thân tôi cũng làm được như thế, như người đàn ông kia đã làm, như cách anh ta trăn trở về cuộc sống của vợ va con, như cách anh ta nghĩ rằng đó là trách nhiệm của anh khi hết duyên với vợ.

Làm gì có kiếp sau mà hẹn hò sửa đổi nhỉ? Vậy thì ngay ở kiếp này, nếu có duyên với nhau thì mong yêu thương luôn là mãi mãi, còn nếu hết duyên thì mong lắm đàn ông, đàn bà hãy tin vào sự tử tế, rằng cần lắm một sự đối đãi với nhau trên cái nghĩa vợ chồng.

Cám ơn anh, người đàn ông mà tôi vẫn hay gọi là “Mr Rude”*. Cám ơn anh vì khi soi mình vào suy nghĩ của anh, tôi chợt thấy xấu hổ vì tôi có đôi lúc rất “cay đắng” với nghĩa vợ tình chồng.

Tôi chưa thật sự tử tế.

Ôi, tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình.

*gã thô lỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published.