Nghĩ về sự cô đơn…

Sáng chạy trên đường tự dưng mình nghĩ về cái điện thoại, dạo này cái điện thoại ít reo vào buổi tối, hay có thể nói chính xác hơn là sau giờ làm việc thì cái điện thoại hoàn toàn rơi vào chế độ chết lâm sàng.

Rồi lại nghĩ đến chuyện bạn bè, rằng mình có bao nhiêu người bạn mà mình có thể gọi ngoài giờ làm việc, gọi lúc đêm khuya, gọi đôi khi chỉ để nói chuyện tầm phào chứ không phải có chuyện cực kỳ nghiêm trọng hay tuyệt đối quan trọng cần thảo luận, tâm sự???

Rồi lại nghĩ ai là người có thể gọi cho mình đi ăn ốc, đi lang thang mua sắm, đi cà phê bất chợt, đi du lịch đó đây mà không cần có lý do hợp lý hợp lệ.?

Một hai cái tên …bay ngang sợi thần kinh nắm giữ điều khiển chức năng cảm xúc “bạn bè”.

Chỉ hai cái tên thôi sao? Quá ít ỏi, hay quá nhiều. Mình chỉ nghĩ có thể là 1, hóa ra có tới 2 cái tên…..Làm phép thử lại lần nữa cũng chạy ra …tên 1, tên 2. Ừa thì 2. Hú hồn là vẫn có 2 cái số điện thoại để mình có thể gọi điện bất cứ lúc nào, để mình có thể tỉ tê chuyện này chuyện kia mà không e dè, để mình có thể cười thể khóc thể hay nham nhở nhí nhố……

Hôm trước tự nhiên mình kêu 2 cái bánh ngọt, một sự kiện lạ lùng, vì mình vốn ghét bánh ngọt. Hôm đó bạn có cái tên số 1 cũng có chuyện không vui, còn mình thì mệt mỏi với không khí bệnh viên và những vấn đề cá nhân. Hôm đó chọn bánh Haloween và bánh Tiramisu. Rồi bạn số 1 hỏi có dám nghĩ làm không? Mình cười, mình bảo 2 năm qua mình có đi làm đâu. Bạn nói không biết bạn có dám nghỉ làm không? Bạn sẽ dành một năm ra chu du khắp nơi. Mình nhìn bạn và mình cười. Bạn không dám. Ừ, bạn xác nhận bạn không dám.

Rồi bạn lại hỏi, nếu bạn dám thì mình có dám ra Nha Trang sống cùng với bạn không?

Mình lại cười. Nha Trang thì có lẽ Phú thích, còn mình thì vẫn mê Đà Lạt hơn

Rồi mình và số 1 lại nghĩ đến chuyện làm gì để sống…ở một thành phố khác sài gòn?

Bạn số 1 muốn chu du và đi ra khỏi Sài Gòn như một sự trốn chạy.

Còn mình?

Mình bảo với bạn lý do để mình quyết định …..dọn đến một thành phố khác là để …có thể trả lời được 1 câu hỏi mà từ năm 18 tuổi ( vào đại học) mình chưa từng một lần trả lời được.

Bạn thắc mắc câu hỏi gì ghê vậy?

Thì câu: “ quê bạn/em ở đâu?”

Mình bảo mình sẽ vô cùng sung sướng khi treo cái bảng nhỏ xíu trước tiệm ở Nha Trang ( bún riêu hoặc bánh ngọt) “ QUÁN ĐÓNG CỬA , CHỦ QUÁN VỀ QUÊ ”

Và ai đó thắc mắc “ quê em/ chị ở đâu?”, mình sẽ trả lời rành rọt :” dạ, quê em ở Sài Gòn”, chớ hông có phải như từ trước đến giờ ở cái chốn sài gòn cứ phải nói “ dạ, em không có quê”

Có lẽ vì mình luôn nói cái câu “ dạ, em không có quê”. Nên thiên hạ cứ muốn chọc giận, chọc tức, chọc ghẹo chi với mình thì thiên hạ đếu hêt sức tự nhiên và tự do chăng?  Cái ý nghĩ con nhỏ nào đâu có (biết) quê, chắc là vậy nên khiến mình cứ liên tục bị “chọc”.?

Nói nãy giờ quên mất chuyện hai cái bánh ngọt, chính nhờ cái quyết định mua hai cái bánh ngọt mà mình và bạn số 1 nghĩ ra chuyện tại sao tụi mình không mở một cái tiệm bánh ? Tiệm bánh của tụi mình sẽ có những cái bánh mang tên:

“ chồng bỏ”

“ 20 cuộc gọi nhỡ”( bánh dành cho những ai gọi điện liên tục cho người yêu không được”

“ gã sếp ngu ngốc”

“dùng để ném” ( bánh chỉ dùng để ném vào mặt ai đó, không để ăn”

“ thăng hoa”

“ được tăng lương”

“ điên chết đi được”

“ hớn hở”

“ Valentine một mình”

“ Má mày, bộ mày khùng hả”

……

Nếu bánh Chồng Bỏ hay bánh Bỏ Chồng thì sẽ bỏ …chút vị đắng của Socola, chút đắng của cà phê, chút tự do của vị trà xanh, chút chát của gì đó, chút chua của quả Kiwi, ….trộn đều, dằm nát, băm nhỏ…..Rồi đem liệng luôn, vì lúc ấy có lẽ chả có tâm trạng để mà ăn bánh.

JJJ Nói túm lại là mình sẽ mở cái tiệm bánh, mà khi người ta có thứ cảm xúc gì đó trong lòng thì nên lựa đúng loại bánh có cái tên phù hợp….Và đa phần là họ sẽ không nuốt nổi bánh của tiệm mình nhưng vẫn vui vẻ trả tiền….

Mua bánh cay đắng thì mình sẽ bằm nhuyễn ớt hiểm để trên mặt cái bánh bông lan. Bánh dọn kèm với sốt cà phê đậm đặc không đường. Giá 180.000. Đã không ăn được mà còn trả một số tiền …mắc kinh dị thì chắc chắn bao nhiêu cay đắng trong lòng sẽ chuyển qua cảm giác…hận thù ….chủ quán là mình. Đó là sự thành công của concept quán bánh “ Cảm xúc”=è giúp bạn gạt bỏ hết mọi cảm xúc trong lòng….chuyển qua một trạng thái xúc cảm khácJJJ

Ôi mình rảnh nhảm quá!

Leave a Reply

Your email address will not be published.