Ngày tình nhân kể chuyện tình yêu

Có bao giờ bạn tự thắc mắc về tình yêu là gì? Tình yêu có gương mặt thế  nào ? Là mặt cười hay mặt khóc? Tình yêu có hình thể ra làm sao? Tình yêu tròn trịa hay tình yêu vuông vắn?

Muôn mặt tình yêu hay tình yêu chỉ có duy nhất một mặt? Tình yêu thì có trăm vẻ ngàn vẻ hay chỉ có một vẻ? Thỉnh thoảng khi tôi nghe một câu chuyện tình buồn, chứng kiến hết người quen này ly hôn đến đứa bạn nọ ly dị, rồi chính bản thân cũng thường có những ngày nước mắt ngắn nước mắt dài mà nguyên nhân đều liên quan đến tình yêu thì tôi vẫn hay loay hoay câu hỏi “liệu người ta có thể yêu nhau trọn đời?”.

Bạn có bao giờ tự hỏi giống tôi? Hay bạn đã từng nhìn ngắm ba mẹ mình, ba mẹ của bạn mình hay một cụ ông cụ bà nào đó tay nắm tay trong công viên, trong chùa, trên một con phố nào đó mà bạn từng may mắn nhìn thấy họ? Ngày tình nhân năm nay, tôi muốn kể về hai tình yêu mà tôi đã nhìn ngắm, đã quan sát, đã ngượng mộ và cũng đã tìm ra cho mình lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi phía trên.

Trước khi kể cho bạn nghe về tình yêu thì tôi muốn kể về nụ hôn. Nếu như ai đó hỏi tôi đã từng xem phim và ấn tượng về nụ hôn của diễn viên nào nhất, hỏi tôi thích nụ hôn kiểu pháp hay nụ hôn kiểu ý, rằng tôi đã từng mê mẩn khi xem một ai đó hôn nhau chưa? Thì tôi xin thưa là tôi đã từng chứng kiến một nụ hôn khiến tôi xúc động từ tâm trí đến toàn bộ phần cơ thể bằng xương bằng thịt. Nụ hôn của hai người ấy khiến tôi như không còn cảm nhận được không khí xung quanh tôi, tôi gần như chết lặng trước một cảnh vừa đẹp vừa khiến tôi chảy nước mắt mà không hiểu  đó có phải là nước mắt hay không? Nụ hôn của một người đàn ông 60 tuổi  cơ thể vẫn còn rất cường tráng nhưng tóc đã bạc trắng dành cho người phụ nữ 49 tuổi cơ thể chỉ còn da bọc xương và chỉ có vài sợi tóc trên đầu. Người đàn ông đó là ba của Mai, cô bạn học chung cấp 3 thân thiết của tôi, dành cho mẹ Mai. Trong lúc chúng tôi còn chưa tin được những lời của bác sỹ về chuyện cô rời bỏ chúng tôi thì tôi đã chứng kiến được nụ hôn chú dành cho cô.  Chú đã cúi xuống thật sát gương mặt cô, chú tặng cô một nụ hôn trên trán, nụ hôn mà cho đến giờ tôi vẫn thỉnh thoảng thắc mắc không biết có phải vì trước mặt chúng tôi chú không hôn môi cô? Tuy nhiên đôi lúc tôi vẫn nghĩ nếu như không có chúng tôi thì chắc chắn chú vẫn hôn lên trán cô.  Cách chú đặt nụ hôn lên trán cô thật dịu dàng và đầy yêu thương, tôi không thật sự  đo được nụ hôn dài bao lâu nhưng tôi đã thật sự lặng người khi nhìn ngắm cảnh chú hôn vợ. Không khí đau buồn về cái chết  gần như được xoa dịu bớt bằng tình yêu của chú  dành cho cô. Tôi nhìn thấy tình yêu qua nụ hôn giữa một người đàn ông đẹp trai dành cho một người phụ nữ vô cùng xấu xí và nhìn rất đáng sợ vì sắc đẹp đã bị tàn phá bởi căn bệnh ung thư đại tràng và ung thư gan, thấy tình yêu sao mà đẹp quá! Cho đến khi tôi viết những dòng này thì cô đã chia tay chúng tôi gần 10 năm và chú vẫn chăm sóc bàn thờ cô như cô chỉ vừa tạm biệt chúng tôi ngày hôm qua.

Tình yêu là ở bên cạnh nhau ngay cả khi ốm đau và bệnh tật, ngay cả khi ta trở nên xấu xí và thậm chí đáng ghê sợ với tất cả mọi người thì người mà ta yêu thương vẫn luôn bên cạnh ta và dành cho ta nụ hôn ngọt ngào nhất.

Sau câu chuyện về nụ hôn của người đàn ông dành cho người vợ đã chết thì tôi muốn kể tiếp cho bạn nghe một câu chuyện về người vợ sẽ dành thời gian trước khi chết của mình làm gì? Đây là chuyện của cô bạn đồng nghiệp khá thân thiết với tôi đã kể cho tôi nghe khi tôi thở ngắn thở dài buồn phiền về chuyện ba mẹ tôi cãi nhau, rằng tôi đang không hiểu tại sao người ta yêu nhau nhưng lại cứ làm khổ nhau. Cô ấy đã bảo những người già thật lạ lùng, rằng chính cô ấy cũng từng chứng kiến rất nhiều chuyện buồn phiền ghen tuông khóc lóc giữa ba mẹ cô ấy nhưng rồi thì một lần nói chuyện với mẹ thì cả ba anh chị em nhà cô ấy đã nhận ra rằng cả ba anh chị em đều là số 2 chứ không phải số 1 trong trái tim của mẹ. Cô bạn đó đã kể với tôi: “ Một lần Ki đã hỏi mẹ Trân: “ nếu như mẹ còn sống 3 ngày trên đời thì mẹ sẽ dành 3 ngày đó cho những ai trong gia đình mình”

Không hề suy nghĩ dù chỉ một giây, mẹ Trân đã trả lời :

“ Ngày thứ 1 mẹ dành cho ba”

“ ngày thứ 2 mẹ dành cho ba”

“ngày thứ 3 mẹ cũng dành cho ba. Vì mẹ đã dành cả đời mẹ cho các con rồi. Chị hai, anh ba và con đã khôn lớn trên biết bao nước mắt và tình yêu của mẹ  dành cho 3 anh em con. Mẹ đã chịu đựng tất cả những khó khăn trong cuộc sống, những chuyện trái tính trái nết của ba để gia đình mình được tròn trịa. Những gì cần nói với các con mẹ đã nói ngay từ lúc mẹ sinh các con, nên mẹ muốn dành 3 ngày cuối đời cho ba, để mẹ nói với ba những gì mẹ còn chưa nói hay mẹ muốn nói mà mẹ chưa có thời gian đủ cho ba.”

Cô bạn tôi đã mỉm cười và bảo rằng cả ba chị em cô đã rất ngạc nhiên trước câu trả lời của mẹ mình. Đã nhận ra rằng mẹ rất là yêu ba, dù rằng vẫn hay nghe mẹ cằn nhằn ba, vẫn đã từng nhìn thấy mẹ khóc vì ba nhưng ……mẹ đã vẫn muốn dành trọn vẹn cả ba ngày cuối cuộc đời mẹ cho ba, người đàn ông mà mẹ yêu và gắn bó hơn ba mười lăm.

Tôi đã từng đi du lịch chung với gia đình cô bạn ấy, cứ nhìn thấy hai bàn tay luôn đan vào nhau  của ba mẹ cô ấy lúc đi viếng chùa, lúc vào nhà hàng, lúc đi mua sắm, mọi lúc mọi nơi thì hai phụ nữ trẻ, đẹp, cơ thể căng tràn sức sống đi phía sau phải ganh tỵ và thèm thuồng tình yêu ngọt ngào ấm áp mà phụ nữ gần 60 tuổi da dẻ đã bắt đầu có nhiều nếp nhăn ngang nhăn dọc đang tận hưởng với người đàn ông hơn 60 tuổi của “bà ta”.

Bạn nghĩ gì về cả hai tình yêu trên? Về hai người phụ nữ và hai người đàn ông trên? Tôi nghĩ đây là tuýp người yêu là không mặc cả với người mình yêu. Họ chấp nhận nhau, họ đồng cam cộng khổ, họ dũng cảm, họ không bỏ cuộc dù đôi lần họ cũng khóc cũng buồn và cũng đau đầu đau tim nhưng họ nhất nhất giữ vững được niềm tin về tình yêu. Họ không có quá nhiều định nghĩa về tình yêu. Tình yêu với họ chỉ có một vẻ, một gương mặt, một định nghĩa. Vẻ đẹp dung dị chân thành của cuộc sống gia đình mà trong đó con cái phải lớn lên trong một gia đình có cả mẹ lẫn ba. Gương mặt duy nhất của chồng hoặc vợ. Còn về định nghĩa yêu của họ ư? Định nghĩa yêu là không định nghĩa gì hết.  Cứ làm hết sức mình và làm những gì họ có thể làm cho nhau, không quá màu mè, không loay hoay với định nghĩa và chứng mình về tình yêu.

Chỉ đơn giản, yêu là không nói thách và có nói thách thì cũng xin miễn trả giá.

Yêu chỉ là yêu thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.