Ngày ta từ chối …. cái nắm tay.

Anh bảo với tôi hôm nay gia đình anh hẹn nhau ở tòa. Vô tình thức giấc nửa đêm, tôi chưa kịp chào anh thì đã nghe anh hỏi:” em vừa thức dậy à?” và rồi anh thông báo về “một phần công việc” ngày mai. Ngày mà anh và chị sẽ từ chối…tiếp tục nắm tay nhau.

Tôi thấy mắt cay,  cay không vì  tôi ngủ một giấc dài chắc cũng hơn 3 giờ đồng hồ. Tôi thấy lòng hơi xót xót, xót không phải vì đêm khuya tôi cần chút thức ăn cho dạ dày trống trơn. Xót cho thằng bé phải cùng  ba cùng mẹ xác nhận nó từ chối buông một bàn tay trong cuộc sống thường ngày. Khi mà nó luôn muốn tay phải nắm tay ba  tay trái nắm tay mẹ khi dạo chơi trong công viên, khi đến trường, khi đi bất cứ nơi nào thì đều khiến  nó vui là tay nó cũng nằm trong cả  tay  ba và tay mẹ.

Anh bảo anh “man mác” trong lòng.

Ừa, sao mà có thể không man mác cơ chứ? Đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có một phần lưu trữ kỷ niệm, ký ức trong một góc sâu thẳm nào đó bên trong cơ thể. Thôi thì đừng bảo đàn ông vô tình lắm hay đàn bà là bạc tình. Tội cho cả hai.

Đã từng có tình thì mới có ….ngày từ chối tình. Cái tình nó không là mãi mãi, cái tình nó không tự dưng mà trường sinh bất lão. Cái tình nó cần cái sự vận động thể dục thể thao hằng ngày. Cái tình mà béo phì hay suy dinh dưỡng bởi thiếu vận động, thiếu trao đổi, thiếu quan tâm hay thừa chăm sóc thì nó cũng bị trở nên …buồn chán mà sinh bệnh, thâm chí dẫn đến tử vong.

Mỗi buối sớm mai đầy nắng ấm, mỗi buổi trưa nắng đẹp hay  mỗi buổi chiều nhạt nắng ….liệu có bao nhiêu cái tình quyết tâm tự tử hoặc giãy dụa chết tại một căn phòng be bé nào đó hay tại một ngôi nhà to to  có cái bảng tên lành lạnh “Tòa án dân sự ”

Tôi ghét đàn ông, tôi chả ưa đàn bà.Ừ thì đôi lúc tôi cũng ghét cả chính mình, vì tôi là đàn bà cơ mà. Tôi ghét vì tôi cũng từ chối…nắm tay một gã đàn ông. …mà lẽ ra tôi phải không lúc nào được phép buông tay.

Ranh giới giữa sự đúng sai luôn mong manh. Dù rằng tôi từng đọc quyển “ đời thay đổi khi ta thay đổi” hay “ Đàn ông sao hảo, đàn bà sao kim” thì tôi cũng không tránh được việc phải từ chối tiếp tục một cuộc sống vợ chồng khi ngày nào cái tình vợ chồng cũng đòi chết điêu chết đứng chết quách cho xong.

Mọi nguyên tắc trong cuộc đời này không đến với ta từ sách vở hay từ một ông một bà nào đó viết ra quyển sách hoặc quyển cẩm nang dạy bảo khuyên răn, thậm chí cả ông bà cha mẹ. Tôi cho rằng mọi nguyên tắc hành xử với chính cuộc đời mình đến từ  kinh nghiệm sống và những gì ta quan sát được rồi rút ra suy nghĩ cho riêng mình về tình vợ chồng, tình bạn, tình yêu, …..tình người với người,

Ngày ta từ chối …một cái nắm tay. Ngày ta lắc đầu …tiếp tục đồng hành cùng người ta từng yêu là ngày ta sẽ man mác một tí trong lòng, sẽ gợn sóng, sẽ lăn tăn chút cảm xúc nào đấy khó có thể gọi tên. Dù là ngày mai ta sẽ vui ngay và mở tiệc chào đón sự độc thân trở lại, dù là ngày mai cô nhân tình bé nhỏ hoặc người đàn ông trong bong tối của ta sẽ ôm hôn ta thắm thiết. Nhưng chắc chắn ngày mà ta từ chối một ai đó ta từng yêu, từng thương sẽ là ….một ngày không dễ chịu.

Thương đàn ông, yêu đàn bà và tội cho con nít.

Rồi thì sẽ qua….

Hạnh phúc nhé đàn ông, đàn bà. Còn con nít? Ừ thì hạnh phúc luôn con nhé, các con đều là những anh hùng dũng cảm, con nít ạ!

Yêu con nít, tự hào về con nít….vào cái ngày hai người lớn từ chối nắm tay nhau.

8h14 ngày 10.9.10

Leave a Reply

Your email address will not be published.