Mở mắt & nhắm mắt

Tôi thường để lại ấn tượng ban đầu trong mắt mọi người là một phụ nữ khá lạnh lùng và ít nói khi bước vào  một mội trường mới, một tập thể mới. Đó là tôi cố tình nói giảm nói tránh chứ nói huỵch tẹt là thiên hạ thường thấy sợ thấy ghét hoặc thấy không thể ưa nổi cái bản mặt của tôi. Để mô tả về mình thì tôi cũng không thật sự biết tôi sôi nổi hay trầm lặng…cái điều mọi người ấn tượng về tôi ban đầu là đúng với tôi nhất hay tình cảm mọi người yêu thương quý mến tôi khi tôi mở miệng nhảm nhí nhăng nhít trong các buổi ca hát cùng nhau mới là chính tôi?

Chẳng biết, nhưng 3 năm gần đây tôi trở nên lặng lẽ hẳn, tôi đổi số điện thoại, bớt nhận được tin nhắn vào ngày cuối năm, vào ngày sinh nhật, vào ngày 8.3….Tôi bị trách, bị hờn, bị giận bởi tôi không quan tâm người này, tôi hờ hững với người kia…..

Tôi tự cho rằng tôi sắp sửa chết, tôi phải sống cho riêng tôi, cho những giây phút còn lại vô cùng quý báu của đời mình …….nên tôi chọn lọc một số người rất ít cho chuyện chia sẻ mỗi ngày và đi lang thang đâu đó. Với những mối quan hệ trước đây tôi từng thương yêu nhưng có một điều hai điều ba điều gì đó tôi thấy họ khang khác với suy nghĩ của tôi thì tôi từ từ xa cách.

Có một cô em gái tôi từng thương và từng giúp đỡ lẫn từng …..giận, từng…nghỉ chơi khá lâu. Và rồi tôi tha thứ, tôi yêu lại cô em đó……..nhưng khi tôi đổi số điện thoại thì tôi đã loại bỏ em ra khỏi danh sách nhắn tin số mới của tôi.

Chiều qua em và tôi gặp nhau trong công việc, khi nghe em nói về bệnh của em, rằng em bị chẩn đoán ung thư, nhưng khi mổ và làm sinh thiết thì kết quả may mắn. Em thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên em cũng bị những ảnh hưởng bệnh tật nhất định sau khi mổ.

Tự nhiên tôi thấy tôi hỡ hững và vô cảm quá trước những tình cảm bạn bè dành cho tôi.

Tự nhiên tôi thấy tôi là kẻ chuyên tưởng tượng mình sắp chết trong khi nguy cơ chết của bạn bè còn nhiều hơn tôi gấp bội phần

Tự nhiên tôi tưởng tượng nếu em bị ung thư thiệt thì tôi sẽ hối hận biết nhường nào.

Tự nhiên tôi nhắn tin cho hai chị bạn rủ rê đi ăn cùng em gái đó vào ngày cuối cùng của năm 2010.

Tự nhiên tôi nhận ra rằng có những điều mình dù mở to mắt và trí não rất sáng suốt phân tích đủ mọi lý lẽ rằng những quyết định của mình là ĐÚNG, hợp lý hợp lẽ, nhưng nếu mình nhắm mắt lại thì nó lại SAI rành rành, sai tệ hại.

Tự nhiên tôi muốn năm 2011 khi quyết định nghỉ chơi ai đó, khi giận ai đó tôi nên nhắm mắt lại mà quyết định, mà phán xét. Khi nhắm mắt, có lẽ tôi sẽ không thấy họ sai, họ quấy, họ làm tôi tổn thương, tôi sẽ mù và yêu thương họ mãi……Để rồi khi  tôi sẽ mở mắt sẽ thấy tôi đã quyết định đúng đắn.

Lý thuyết quá chăng?

Có lẽ là không tầm phào, nhảm nhí, giáo điều.

Trong tình yêu, tình bạn, tình người……sự mở mắt đôi khi làm chúng ta lạc lối. Có nhiều điều trong cuộc sống, trong cái mối quan hệ vợ chồng, anh em, bạn bè không thể mở mắt mà nhìn sự việc, để phấn tích đúng sai phải trái. Một một giây phút nào đó ta phải người trái, nhưng nếu chiếu tia sáng yêu thương vào một góc  trong tim ta rọi sáng một hành động một suy nghĩ TỪNG có giữa ta và người thì ta lại thấy người cũng đáng yêu, đáng thương, đáng được ta ôm vào lòng mà không tra cứu phải trái đúng sai.

Một ai đó từng bảo với tôi đừng bao giờ làm rơi quả cầu của yêu thương, đó là một quả cầu pha lê, khi chạm đất nó sẽ vỡ tan và không bao giờ hàn gắn được. Tôi từng tin vào điều đó nhưng hôm nay thì tôi lại nghĩ khác. Đã là quả cầu của yêu thương thì không thể vỡ tan nát không thể hàn gắn. Chính vì nó là quả cầu của yêu thương nên nó sẽ dễ trầy xước nhưng nó là quả cầu ký diệu. Những quả cầu pha lê khác khi rớt có thể bể tan, khi trầy xước thì để lại vết hằn, nhưng đã là quả cầu pha lê của yêu thương thì có thể trầy, có thể vỡ vụn nhưng nếu yêu thương đủ nhiều, đủ bao dung và rộng lượng thì ta có thể hàn gắn, có thể làm lành vết thương có thể xóa vết trầy xước….bằng một lời tử tế, bằng một cái ôm chặt, bằng một sự đồng cảm chia sẻ đúng lúc…..

Tôi là người lãng mạn chăng?

Nhắm mắt hay mở mắt? Yêu thương bao nhiêu là đủ……….thôi thì vừa đi trên con đường cuộc đời của chính mình vừa thử nghiệm vậy.

10h26 ngày 31.12.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published.