Mình về thôi con!

Con yêu thương,

Ngày cuối cùng của tháng 10 có một ngày lễ được mang tên lễ Haloween nhưng mẹ thích gọi ngày lễ đó là  lễ Bí Ngộ. Mẹ không thích thông tin về ma quỷ mà báo chí và phim ảnh hay đề cập đến khi làm phim về ngày lễ đó. Mẹ thích cho các con hoá trang thành những nhân vật hoạ hình mà các con yêu thích và cho chúng con đi gõ cửa xin kẹo các chú các bác nhà hàng xóm trong bộ trang phục dễ thương ngộ nghĩnh.

Năm nay con được mẹ hứa cho tham gia lễ hoá trang mang tên “ câu chuyện của bạn Bí ngô” là chương trình của một sân chơi dành cho thiếu nhi. Cô bạn của mẹ đã đặt vé cho con và con gái cô ấy. Mẹ biết con hồi hợp và đầy hào hứng với lần đầu tiên được chơi lễ hội hoá trang. Buổi chiều hôm đó con có giờ học thêm nhưng con đã năn nỉ mẹ cho nghỉ học thêm để đến chơi cho đúng giờ. Con sợ khi tan lớp học thêm, con đến sân chơi trễ thì các bạn chơi được nhiều trò hơn con. Mẹ gật đầu đồng ý cho con nghỉ học thêm để cho con được tham dự trọn vẹn một đêm lễ Bí ngô, vì mẹ có suy nghĩ đã chơi thì cần chơi hết mình, rồi sẽ học hết sức sau đó cũng được. Mẹ có thể ngồi dạy con bài học thêm buổi tối hôm đó nhưng không thể cho con được cảm xúc vui tươi nếu như màn mở đầu của lễ hội thật sự hứng thú mà con bị bỏ lỡ bởi đến muộn.

Khi hai mẹ con mình đến sân chơi thì mẹ nhìn thấy sự quá tải về người tham dự, để có thể qua được cánh cổng thì cả hai mẹ con mình phải chen lấn luồn lách. Và phía bên trong thì các bạn nhỏ cùng cha mẹ cũng chen chút nhau trong không gian nhỏ hẹp mà ngày bình thường con và các bạn tha hồ chạy nhảy. Mẹ không biết do mỗi bé tham dự có cả cha lẫn mẹ đi kèm theo nên dẫn đến tình trạng quá tải về người tham dự hay do trung tâm vui chơi đó đã bán ra một lượng vé nhiều hơn sức chứa của trung tâm? Mẹ không biết vì lý do gì nhưng mẹ biết con và mẹ sẽ phải chen lấn để dành cho chỗ chơi, con và mẹ sẽ chờ đợi đến mệt nhoài và thậm chí có thể không chờ nổi để con được vẽ mặt hoá trang. Mẹ biết nếu xảy ra sự cố về điện hoặc bất cứ sự cố gì nguy hiểm thì con có thể gặp nguy hiểm trong lúc cố chen nhau thoát chạy ra phía bên ngoài. Và mẹ đã nắm tay con lắc nhẹ “ mình về thôi con”.

Ánh mắt của con đầy thèm muốn được vào bên trong đám đông. Ánh mắt của con buồn bã hỏi mẹ “ sao vậy mẹ? con chen được mà!”. Ánh mắt của cô bạn đi cùng cô con gái bé nhỏ nhìn mẹ không hài lòng rằng tại sao đã đến nơi mà lại quyết định đi về, rằng tại sao không cố gắng chen chân vào và nếu như không chơi được vì quá đông thì ta lại chen chân ra.

Ánh mắt của mẹ vẫn dứt khoát nhìn con cùng thông điệp “ mình về thôi con”.

Con buồn bã ngồi trên xe về nhà với mẹ. Mẹ biết con buồn, nhưng mẹ muốn nói với con rằng con có thể lựa chọn cho con rất nhiều niềm vui khác nhau và con hãy sử dụng những khoảng thời gian trong cuộc đời mình thật trọn vẹn. Đừng cố thử sức khi con nhìn thấy những rủi ro quá lớn vì như thế là ngu ngốc, không phải là sự dũng cảm. Đừng cố chen lấn vào đám đông chỉ vì con tò mò trong đám đông ấy có gì vui hay vì lý do con đã lỡ bước đến đám đông để rồi con không bao giờ có thể quay đầu ngược lại khi đám đông xô đẫy con, dẫn dắt con đi mãi đi mãi trong sự mệt nhoài mà con không hề thấy niềm vui hạnh phúc.

Khi con làm bất cứ việc gì, mẹ muốn con luôn tự hỏi chính mình: “ làm thế để được gì?”. Từ chối một buổi tham dự lễ hội bí ngô có thể khiến con buồn bã và con giận mẹ vì đã đến nơi mà mẹ lại dắt tay con về. Nhưng nếu mất hơn 2h đồng hồ trong sân chơi ấy chen lấn tranh giành với các bạn nhỏ khác hoặc có bất cứ sự cố nào khiến con không an toàn thì mẹ sẽ ân hận suốt đời. Mẹ giải thích cho con hiều mình có thể thay thế trò vui này bằng trò vui khác. Mẹ con mình đã có một đêm 31.10, đêm lễ hội bí ngô bằng trò tập xe đạp ướt mồ hôi lưng và cười vang một khúc đường tối trong khu dân cư. Con đã có cảm giác vui sướng khi có thể đạp liền một lúc 5 vòng mà không cần mẹ vịn. Con đã cười cái giọng cười cá sấu ha ha ha  khi nói với mẹ :” tối nào mình cũng chơi trò tập xe đi mẹ, mẹ vừa giảm cân mà con thì biết chạy xe đạp. Mai mốt con tự đạp đi học luôn, mẹ có thể ngủ nướng thêm một chút khỏi cần dậy sớm chở con đi học”.

Con yêu thương, mẹ biết con vui với trò chơi tập xe đạp cùng mẹ. Mẹ biết con ham muốn cảm giác tự chạy được xe đạp như các bạn của con. Và mẹ cũng biết con vẫn buồn mẹ khi mẹ dẫn tay con về. Vì buổi tối đó, khi nằm ôm con và hỏi con câu hỏi:” nếu con là mẹ, thì con sẽ làm gì tối nay lúc mẹ con mình đến chỗ chơi hoá trang”. Câu trả lời của con có sự ngập ngừng: “ con biết là chơi trò đạp xe rất vui và con cũng thích lắm, nhưng nếu con là mẹ thì con sẽ chen vô đó chơi, nếu mình chen vô mà chơi không được thì mình chen ra”.

Làm cha mẹ thật khó quá con ạ! Nhưng nếu cần phải “ trở về nhà” bất cứ lúc nào trong cuộc sống của con sau này, bất cứ lúc nào con cảm nhận khó khăn hay rủi ro phía trước quá lớn, mẹ vẫn luôn ………chào đón con để cùng chơi với con hoặc bày cho con “ trò chơi mới” khi con quay về nhà.

Mẹ yêu con

Leave a Reply

Your email address will not be published.