Lại thằng nhóc Emil

Lại thằng nhóc Emil!- Ta mà bắt được mi….thì..?

Tôi sẽ hôn thằng nhóc đáo để ấy như cách chú Alfred thường nhấc bổng nó lên và cù nó rồi hôn. Tôi sẽ hỏi nó kinh nghiệm phán đoán một đồ vật làm sao để mua một món không ai muốn mua như cái bình cứu hóa, hộp nhung xanh cũ rich, con gà mái què…..lại có thể đem lại những món tiền lãi rất hời. Tôi sẽ hỏi nó ruốt cuộc thì mẹ nó đã phải ghi chép biết bao nhiêu cuốn tập màu xanh về những trò nghịch ngợm của nó. Tôi sẽ hỏi nó bí kíp luyện tập cho một con heo con biết nhảy múa như một con chó con. Và hơn tất cả tôi muốn chiêm ngưỡng bộ sưu tập một trăm tám mươi tư hình nhân gỗ tương đương với tổng số lần Emil  bị bố bắt phạt ngồi trong xưởng mộc vào năm tuổi lên năm của mình.Nhóc Emil là thằng nhóc nào mà tôi tha thiết bắt được nó thế? Bạn có muốn tìm hiểu về nó không, cái thằng nhóc Emil đấy? Tôi cam đoan nó là bậc thầy về kinh doanh buôn bán , một tay cừ khôi có máu giang hồ thích sống cuộc đời vui nhộn với “mú” và “sún. Hơn tất cả với đầy đủ sự uy tín của bản thân tôi cam đoan với bạn thằng nhóc Emil có đầy kinh nghiệm như một bác sỹ đa khoa chuyên chữa  răng đau, thương hàn, nhiễm trùng máu……Không tin tôi thì bạn thử đọc những ghi chép của ASTRID LINDGREN về thằng nhóc Emil mà xem, cái quyển sách nhỏ mà ASTRID đã đặt tên “ Lại thằng nhóc Emil!”

Tôi mua quyển sách nhỏ này vào ngày 13/2/2011 sau nhiều lần cầm lên bỏ xuống rất nhiều tiểu thuyết diễm tình. Tôi  muốn chọn một món quà cho mình vào ngày 14 trong tháng 2, cái ngày mà thiên hạ đặt cho nó một cái  tên rất ư ướt át lãng mạn “Ngày tình nhân”. Tôi đã cầm quyển “ Lại thằng nhóc Emil!” với cái hình bìa là một thằng nhóc đầy cáu kỉnh mắt trợn lên, mày nhíu lại, cô đơn trong xưởng mộc với một con dao nhỏ đẽo gọt hình nhân. Tôi thấy sự cô đơn của thằng bé, rằng ai lại nỡ để một thằng bé nhỏ nhắn xinh  xắn với mái tóc vàng loe hoe ló ra khỏi mũ phải ngồi một mình thế nhỉ? Cũng giống như tôi đang tự hỏi ai lại để một phụ nữ xinh xắn tài hoa ( nói thách …miễn trả giá) như tôi lại phải lang thang trong nhà sách vào đêm 13/2 chọn quà tự tặng mình nhân cái ngày 14/2. Khi tôi cầm quyển sách trên tay đầy phấn khích thì cô bạn thân đi cùng đã cười nhạo tôi. Rằng tôi có biết khi cô ấy đọc cái quyển “ Freddy- Kẻ Mặt Mịt” tôi cho mượn cô ấy đã giấu giấu che che vì sợ một ai đó nhìn thấy cổ đọc sách con nít. Rằng cái cô mang tên TTN có cái sở thích đọc sách quá nghèo nàn, hoặc là truyện tình ba xu sến sỉa, hoặc là kính thưa các thể loại thiếu nhi. Tôi không vì một nụ cười của người khác mà buông bỏ Emil. Tôi nghĩ trong ngày lễ tình nhân mà tôi được bên cạnh thằng nhóc này thì hay hơn gấp 1000 lần một anh chàng cao to đẹp trai nhưng chả có tí ti kinh nghiệm cuộc sống như Emil 5 tuổi. Tôi thích một anh chàng thú vị. Và Emil có đầy đủ sự thú vị mà tôi tìm kiếm.

Thú vị đầu tiên đó là tình yêu thương gia đình. Emil thương yêu gia đình, đặc biệt là mẹ và em gái, chú Alfred. Thỉnh thoảng Emil tự hỏi mình có yêu bố không nhất là vào những lúc bố gào thét tên Emil đòi cho nó biết tay bố nếu như bố thoát ra khỏi một cái trò nào đấy của nó. Chẳng hạn như ngày bố treo tong teng nửa cơ thể bên ngoài nhà “tiêu” và nửa bên trong nhà “tiêu”. Bố bị ướt mưa phân nửa cơ thể phía ngoài vì cố gắng trèo ra khỏi nhà tiêu sau khi bị Emil khóa chốt cửa nhốt bố vào một đêm mưa nhà có tiệc. Emil làm sao mà biết bố đang đi “tiêu” khi mà trong nhà đầy những người và người tiệc tùng hội hè. Giữa đám đông khách khứa ấy, trước khi khóa cửa ngoài của nhà “tiêu”, Emil đâu có biết bố vừa lẻn ra đi “tiêu”.Thế nên, thỉnh thoảng những chuyện như thế làm cho Emil hay tự hỏi mình rằng nó có yêu bố không khi mà cứ phải chạy thục mạng trốn vào xưởng gỗ trước khi bố đứng được hai chân trên đất. Dù yêu thương bố nhiều nhưng cũng có lúc Emil tức tối mà thốt lên ““ Trong một ngày mà bị nhốt đến ba lần trong xưởng mộc thì thật là quá lắm mà hơn nữa còn bất công. Đâu phải lỗi của mình, nếu bố chỗ nào cũng thò mặt tới. Ở cái trang trại này đến một cái bẫy chuột cũng không biết đặt vào đâu…vừa đặt thì bố đã lò dò đến và thò ngay ngón chân cái vào. Mà tại sao bố cứ phải nhè đúng chỗ bột trộn tiết nhão với bột khoai tây nhão bay vèo vèo mà hứng mặt vào cho kỳ được. Cái lối ở đâu mà lại bắt người ta suốt cả ngày thứ bảy dài đằng đẵng cứ ngồi một chỗ trong chiếc áo ngủ- không cho người ta cả thời gian mặc quần áo nữa, lúc nào cũng phải chạy hốc tốc xốc gan đến xưởng mộc đến tránh cơn lôi đình của bố”.

Thú  vị thứ 2 là Emil rất giàu có, ai mà không thích đàn ông giàu có nhỉ? 5 tuổi nhưng Emil đã có một tài sản kha khá nhờ vào sự thông minh của mình, chứ không phải do thừa hưởng gia sản thừa kế. Emil làm chủ của một con gà mái què, một con ngựa chứng, một con heo mồ côi biết nhảy tưng lưng như con chó con, một ít tiền xu do lao động vất vả….

Thú vị thứ 3 là Emil có lòng nhân hậu và tính nghĩa hiệp. Emil biết chia sẻ thức ăn cho người già neo đơn, và cả chuyện hành xử một kẻ xấu tính chuyên bắt nạt kẻ yếu ớt già cả, tham lam, độc ác.

Thú vị thứ 4, thứ 5, thứ…10 thì bạn nên đọc quyển sách nhỏ này nhé. Còn giờ thì tôi chỉ có thể nói tôi đã có một quyết định chín chắn duy nhất trong đời vào ngày 14 tháng 2. Đó chính là trãi qua ngày tình nhân vào tuổi 34 với trai trẻ nước ngoài cực thú vị mang tên Emil.

Lại đây nhóc Emil! Tôi muốn ôm cháu một cái. Cháu thiệt là ngoan  đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.