Lá & Gió

Ngày nào Lá cũng cằn nhằn Cành & Thân, rằng Lá không được yêu thương, rằng Cành thì cứng nhắc, rằng Thân thì luôn sừng sững đầy nguyên tắc. Cành & Thân không bao giờ  hiểu Lá có nhu cầu có khát khao được đong đưa được bay bổng. Lá  ước ao được lìa khỏi ánh mắt quan sát Cành, xa rời khỏi  vòng tay ôm ấp của Thân. Lá thích Gió, vì Gió hiểu Lá. Lá nghĩ Gió yêu thương Lá thật lòng, vì chỉ có yêu nhau nhiều mới hiểu được nhu cầu tận sâu bên trong của nhau, mới khiến cảm xúc của nhau như được hoà quyện bay bổng trong cùng một bản nhạc. Ngày nào Gió đến thăm thì Lá cũng reo ca thật vui. Lá được Gió mơn trớn, được Gió vuốt ve, được Gió thì thầm thủ thỉ vào tai về những chuyến du hành khám phá thế giới, về cảm giác bay lơ lửng thật thích thú và như thế mới gọi là tận hưởng cuộc sống.

Cành và Thân nói với Lá rằng Gió làm Lá đong đưa thì cũng làm chiếc Lá nhà hàng xóm đu đưa. Lá đừng vội tin vào những thứ lấp lánh được khoác chiếc áo mang tên yêu thương, đôi khi để hiểu được yêu thương thật sự là gì Lá phải trả một giá khá cao, thậm chí có khi Lá sẽ chỉ tìm được câu trả lời cho chính mình về yêu thương trước khi Lá nhắm mắt. Lá bịt tai trước những lời khuyên can của Thân & Cành, thêm một lần nữa Lá nghĩ Cành & Thân không thương yêu Lá, không hiểu Lá và thậm chí đố kỵ ganh ghét với Lá.

Gió vẫn mỗi ngày ghé thăm Lá, khiến Lá đong đưa reo vui lắc lư cho đến một ngày kia………Lá tung mình lìa khỏi cành chao liệng cùng gió, rong ruổi qua con đường này, ngắm nghía con phố nọ…..cho đến một ngày Lá chạm đất vì Gió còn mãi tít trên cao giúp chiếc Lá  khác vui vẻ , thì thầm rủ rê chiếc Lá nọ đi chơi.

Cảm giác chạm đất thật lạnh lẽo và đầy cô đơn

Lá gọi cho Gió. Gió không trả lời.

Lá muốn nhấc mình bay về cành thì đã đi quá xa cái cây của mình.

Lá ước ao được cảm giác ôm ấp níu giữ của Cành, của Thân. Lá cảm nhận được sự xanh tươi của mình là nhờ Thân và Cành vất vả hút chất dinh dưỡng từ đất sâu nuôi lớn Lá. Lá cảm nhận đã gọi là yêu thương thì không thể có kiểu yêu thương mong manh. Yêu thương phải cứng cáp, phải chở che, phải biết răn đe nhau nhưng không cột chặt nhau. Cành và Thân đã để Lá được đi theo Gió, vì mỗi con người cần tự lớn lên, cần trải nghiệm, thậm chí cần trả giá để …….hiểu yêu thương gia đình không bao giờ là quá muộn. Thân như cha mẹ, Cành như anh chị em, đôi khi mình chẳng bao giờ chăm sóc cha mẹ và anh em nhiều như Gió – Một người dưng khác họ. Đôi khi mình luôn nghĩ gia đình chẳng ai hiểu mình, và chính người dưng khác họ mới là người hiểu mình, thương mình, chăm sóc cho mình.

Câu hỏi về yêu thương

Hôm nay cô bạn gái hỏi tôi một câu hỏi về yêu thương, về chuyện tôi nghĩ như thế nào khi một người đàn ông mỗi đêm vẫn ôm hôn vợ, và mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều  lại  thủ thỉ cùng một người ai đó là phụ nữ không phải vợ. Tôi bảo tôi đang bận ngắm những chiếc lá từ ô cửa kiếng tầng 4 của tôi. Tôi nhìn những chiếc lá của các cây cổ thụ trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Tôi thấy gió mơn trớn hôn hít lá, tôi thấy chiếc lá run rẩy trong sung sướng. Tôi thấy có những chiếc lá dù còn xanh mướt đã vội lìa cành và tôi nghĩ tại gió khiến lá rơi rụng khỏi cành. Tôi bảo với cô bạn gái của mình thật sự tôi không biết trả lời câu hỏi của bạn. Vì tôi nhìn thấy gió hôn lá, tôi cũng nhìn thấy gió khiến lá rụng khỏi cành. Vì tôi nhìn thấy có nhiều gã đàn ông hôn vợ và cũng nhìn thấy chính gã đó làm cô vợ tổn thương chỉ muốn tìm đến cái chết. Và tôi chỉ có thể trả lời hiện tại tôi chỉ tin gia đình cha mẹ anh chị em là người thật sự yêu thương tôi nhiều nhất.

Còn đàn ông ư? Xin lỗi, tôi đang …….quan sát, đang …..tìm hiểu họ. Tôi không thể vội vàng đưa ra lời nhận xét phát biểu hay trả lời,  cũng có thể cho đến lúc tôi như một chiếc lá vàng sắp về với đất tôi mới trả lời được cho bạn rằng ai là người đàn ông yêu tôi thật sư hay gã đàn ông mà bạn hỏi có phải là anh chồng tốt của bạn hay không?

Học, học nữa, học mãi……….và rồi sẽ tự giải được bài toán của yêu thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.