Kira Kira – Lấp lánh yêu thương

Những ngày tết vừa qua, nhóc tì 10 tuổi của tôi đã khiến tôi bật cười khi thắc mắc: “ Con không hiểu tại sao bà ngoại lại không phải là người giàu có. Con thấy người nào sinh con nhiều thì phải giàu lắm vì con nít tết được lì xì quá chừng. Bà ngoại có đến 5 đứa con lận mà, tiền lì xì mỗi năm sẽ nhiều lắm chứ”. Thằng bé  tiết kiệm tất cả số tiền được lì xì tết để dành tặng cho mẹ và nó đã nghĩ rằng bà mẹ nào có thật nhiều con thì bà mẹ đó sẽ trở nên giàu có. Khi con trai trao tặng tôi bao lì xì đỏ thắm đựng số tiền một triệu rưỡi, tự nhiên tôi chợt nhớ đến quyển truyện Kira Kira của tác giả Cynthia Kadohata.Tôi nhớ đến bao thư  đựng một trăm đô la với dòng chữ ghi trên phong bì “ Của Lynn, Katie và Sam” khi mấy đứa nhỏ trong truyện góp tiền mua nhà với ba mẹ chúng. Phải chăng tôi và nhân vật ba mẹ trong quyển truyện Kira Kira đã thành công trong việc dạy dỗ bọn trẻ về bài học tiết kiệm? Hay xuất phát từ tình yêu thương dành cho gia đình, rằng gia đình là cùng nhau có chung một ước mơ mà bọn trẻ đã tiết kiệm vì nghĩ rằng mọi thành viên trong gia đình có trách nhiệm chung tay biến ước mơ thành hiện thực?

Tôi muốn giới thiệu về quyển Kira Kira với bạn và bọn trẻ trong gia đình bạn. Không phải vì qua quyển sách này bạn sẽ biết cách dạy con tính tiết kiệm hay vì quyển sách này khiến tôi vừa mỉm cười thích thú với những suy nghĩ trong trẻo đáng yêu của cô bé Katie vừa  rơi nước mắt vì xúc động bởi câu chuyện của chị em Katie. Tôi muốn chia sẻ giới thiệu với bạn và con bạn về  Kira Kira chỉ vì một lý do duy nhất: chính chúng ta những người làm cha mẹ sẽ có lúc phải chọn lựa ”Hoặc chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành một gia đình không hạnh phúc, hoặc không.”

Tôi đọc được đâu đó câu nói “ Hoàn cảnh đặc biệt sẽ sản sinh ra những con người đặc biệt”.  Đặc biệt tốt hay đặc biệt xấu thì cũng là đặc biệt và tôi tin vào câu nói ấy. Khi tôi đọc Kira Kira, tôi cảm nhận Lynn và Katie là những đứa trẻ đặc biệt lấp lánh giữa vô vàn mọi đứa trẻ trong trường. Hai chị em như những ngôi sao sáng đẹp lấp lánh toả sáng giữa muôn triệu ngôi sao trên bầu trời. Chúng không vì hoàn cảnh nghèo khó của gia đình mà đánh mất đi sự tôn trọng chính bản thân chúng và đặc biệt là sự dũng cảm khi có người khác nói không đúng về mình. Katie đã khó chịu và khẳng định với bà chủ cho thuê phòng rằng Katie không phải người da đỏ, cũng không phải là người Mễ. Nhưng chính chúng ta, những người lớn làm cha làm mẹ đã không hề phản kháng trước sự bất công và phân biệt chủng tộc màu da, vì chúng ta hèn hơn một đứa trẻ hay vì chúng ta nhận ra có phản kháng cũng là vô ích nên chấp nhận sự bất công như là một điều bình thương để mua sự yên ổn cho gia đình. Đôi khi chúng ta những người lớn vì muốn bảo vệ cuộc sống của gia đình mình, muốn được yên ổn mà trở nên ích kỷ và hèn nhát bằng cách cam chịu  và tránh xa mọi thứ chúng ta xem là có thể gây rắc rối cho bản thân, cho gia đình mình. Mẹ của Katie dù biết Lyndon là ông chủ độc ác tham lam nhưng vẫn không muốn tham gia vào công đoàn vào tổ chức chống lại sự bóc lột công nhân chỉ vì nếu tham gia mà  mất việc thì không có tiền trả nợ nhà không có tiền mua thuốc chữa bệnh hiễm nghèo cho con gái. Bà đã dạy Katie tránh xa những người  hoạt động công đoàn và rằng người nào tổ chức biểu tình chống lại người trả lương cho mình thì đó là điều sai trái. Trẻ con là tờ giấy trắng, mà cha mẹ là những người cầm bút viết lên tờ giấy trắng tinh ấy cách nhìn nhận những điều đúng sai của  cuộc sống, cách hành xử và suy nghĩ để trở thành người tốt. Nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt đầy khó khăn, làm cha mẹ chính là làm công việc cực khổ nhất gian nan nhất trong mọi công việc trên cuộc đời này. Cuộc sống thiếu thốn khiến đứa con gái của bạn vì muốn thực hiện điều ước của chị gái bên giường bệnh hấp hối đã đi ăn cắp một chai sơn móng tay. Có thể vì xấu hổ với bà chủ tiệm tạp hoá mà bạn đánh con, có thể vì quá mệt mỏi với đủ thứ chuyện xung quanh mà còn bị nghe mắng vốn nên bạn cũng có thể đánh con, nhưng người cha trong Kira Kira đã kêu con gái mình đến và nói:” Ngày mai ba muốn con đi tới cửa tiệm tạp hoá và xin lỗi vì đã lấy cắp chai sơn móng tay đó. Ba biết con là một đứa bé ngoan. Lúc nào ba cũng biết như vậy. Nhưng thỉnh thoảng ba muốn thấy điều đó, chỉ để nhắc cho ba nhớ thôi. Con nghĩ con có thể nhắc cho ba nhớ điều đó thường xuyên hơn không?”. Tôi cảm nhận chỉ có yêu thương nhau và thật sự chỉ có tình yêu mới khiến chúng ta nhận ra điều gì thật sự quan trọng với cuộc đời mình. Công việc quá bận rộn không còn đủ thời gian để chăm sóc con, để cùng ăn một bữa cơm gia đình hoặc vì mưu sinh mà biến mình thành một người cha người mẹ hèn nhát, xấu tính trước mắt con cái. Tất cả những điều này có thể một ngày nào đó khiến bạn bật khóc khi không còn nhận ra con cái mình hay gia đình của chính mình. Con cái chúng ta không thể xem việc đánh bể kiếng xe của người khác  là tự nhiên là đúng đắn dù rằng cha mẹ chúng đã vì quá tức giận trước bất công mà  làm điều đó như sự phản kháng điều xấu xa. Người cha đã lặng nhìn con gái với sự đau đớn trong lòng khi nghe con gái  hào hứng rủ “ sao mình không đi đập xe của ổng lần nữa” khi con gái biết chuyện ông chủ đối xử bất công với cha. Và như tôi đã với các bạn, chính chúng ta những người làm cha mẹ, những người lớn phải có lúc đứng trước sự chọn lựa hoặc là ta sẽ vĩnh viễn có một gia đình bất hạnh hoặc không. Khi đau xót bất lực nhìn con gái đầu thông minh đáng yêu của mình  mất vì căn bệnh ung thư, khi nhìn thấy con trai út bé bỏng bước khi khập khiễng vì vết thương ở chân, vết thương do sự ác độc  ích kỷ của người lớn gây ra, ông bố đã đầy uất ức tức giận phản kháng lại tất cả bất công bằng việc đập bể kiếng chiếc xe đắt tiền của người chủ. Và rồi chính sự hồn nhiên hưởng ứng của Katie khi nhìn nhận đó là việc nên làm mỗi khi mình bị đối xử bất công đã khiến người cha quyết định dẫn con gái đi sửa điều sai trái mà ông đã gieo vào đầu con. Katie đã viết “ tôi thấy ba không hề bị ông Lyndon trấn áp. Và đó là bài học tôi học được, rằng cho dù mình có sai, rất sai, nhưng nếu mình xin lỗi thì mình vẫn giữ được tư cách đàng hoàn”. Tôi thích cách dạy con của người cha Katie, tôi thích cách ông chấp nhận mất việc, mất một khoản tiền để bồi thương cho việc làm của chính ông trong lúc tức giận để dạy con bài học như cách ông nói với Katie “ Ba không bao giờ muốn con sợ xin lỗi”.

Có những giây phút nóng giận, có những giây phút lạc lòng, có những niềm đam mê trong công việc khiến đôi lúc tôi quên mất vai trò làm mẹ của mình. Tôi đổ thừa tại vì phải mưu sinh cho cuộc sống mà tôi đành hy sinh bớt thời gian dành cho con.

Đọc Kira Kira, để nhìn lại cuộc sống gia đình của mình, xem gia đình chính mình có thật sự lấp lánh yêu thương, lấp lánh chia sẻ để thêm có những quyết định bảo vệ  gia đình hạnh phúc của chính mình. Đọc Kira Kira thêm  yêu quý con cái cũng như dạy con những bài học về cuộc sống qua chính hình ảnh bản thân chúng ta khi hành xử.

TTN

6.2.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.