Khi giận dữ nên trả thù người hay tự giết mình?

 Hai ngày qua, tôi chứng kiến hành động của người đàn ông vì phẫn uất khi tình yêu không được đáp trả tự hành hạ mình bằng cách đập ly vào đầu, nghe một câu chuyện một người đàn ông khác vì giận dữ cho rằng mình bị làm nhục đã phản ứng thái quá tự làm ướt đẫm cơ thể mình bới máu của chính mình, đọc một bài báo học sinh phản ứng cô giáo bằng cách lấy dao lam rạch tay. Tôi tự hỏi tại sao sự giận dữ khiến người khác chỉ nghĩ đến hai cách duy nhất : trả thù người hoặc tự hành hạ thân thể mình như một sự minh chứng mình vô tội hoặc mình trong sạch, oan ức?. Cô bạn gửi cho tôi một email về mong ước tuổi thơ của cô ấy và nói với tôi bây giờ thì cô ấy hiểu tại sao mỗi ngày mình đều thích ôm con, hôn con và hỏi con chỉ một câu rất đơn giản “ cô bé nào được hôn nhiều nhất ?. Phải chăng sự thiếu thốnkhi còn trẻ thơ một điều gì đó, có thể là vật chất, có thể chỉ là một tiếng gọi thân thương “ con ơi” thay cho những tiếng “ mày & tao”, có thể chỉ là một cái ôm rất nhẹ, một cái hôn phớt trán từ cha hay mẹ…..điều là nguyên nhân cho thái độ sống của một người khi lớn lên? Tôi không nghĩ như thế, tôi nghĩ tuổi thơ có ảnh hưởng đến nhân cách, thái độ sống nhưng chỉ một phần nào đó. Phần còn lại là do mỗi chúng ta tự học, tự quan sát, tự nhìn nhận mỗi ngày mỗi phút mỗi giây mình sống từ bạn bè, từ đồng nghiệp, từ sếp, từ người mình thương và cả từ người mình ghét. Cơ thể cần nhiều chất dinh dưỡng để phát triển, nhưng cơ thể chỉ phát triển đến một độ tuổi nào đó sẽ dừng lại. Chúng ta không thể cứ uống sữa là sẽ cao hoài cao mãi. Tâm hồn không giống cơ thể, cha mẹ hay thầy cô hoặc ông bà chỉ có trách nhiệm 1 phần trong việc nuôi dưỡng tâm hồn cho mình. Đôi khi họ không thực hiện trách nhiệm đó đủ đầy và thậm chí họ có thể vô trách nhiệm đối việc chăm sóc tâm hồn của mình. Nhưng tôi nghĩ chúng ta là người có thể tự điều chỉnh, tự quyết định và tự chăm sóc nhân cách, hành vi, thái độ, suy nghĩ của mình……cho đến tận ngày mình nói câu chia tay với cuộc đời đẹp đẽ này. Tôi muốn chia sẽ 3 câu chuyện của chính mình :

 GIẬN DỮ KHI BỊ HẠ NHỤC.

Năm tôi học lớp 12, tôi không hiểu tại sao thầy dạy Toán lại rất ghét tôi và hai cô bạn của tôi. Một trong hai cô bạn của tôi là lớp trưởng, còn tôi là lớp phó học tập, Tụi bạn bè cùng lớp thì nói tại chúng tôi không đi học thêm thầy, còn tôi thì thật sự không biết tại sao mình bị ghét. Hôm đó có giờ Đại số, nhưng thầy gọi tôi và một cô bạn lên trả bài hình học, chúng tôi không học bài vì đâu phải có giờ hình học. Thầy cho mỗi đứa 1 điểm và bắt buổi chiều phải đi cấm túc.

Chúng tôi tròn xoe mắt vì uất ức thì thầy giải thích “ học sinh lớp chuyên thì bất cứ lúc nào cũng phải thuộc bài chứ không phải như con vẹt chỉ học bài khi ngày hôm đó có tiết học”. Cảm giác mình bị thầy hạ nhục khiến tôi tức giận đến mức ngồi nhìn chằm chằm vào thầy suốt buổi hôm đó. Cảm giác giận dữ vì buổi chiều phải nghỉ một giờ học ở trung tâm luyện thi, mà tôi yêu quý thầy ở trung tâm luyện thi vô cùng. Cảm giác lo lắng không biết phải giải thích sao với ba mẹ tôi về con số 1 điểm và đi cấm túc buổi chiều. Uất ức và giận dữ tột cùng.

Tôi im lặng với ba mẹ về điểm số 1 và phải đi cấm túc buổi chiều. Xem như ba mẹ không hề biết vì giờ đi cấm túc trùng với giờ đi học thêm ở trung tâm. Khi bước đến cổng trường, tràn ngập trong tôi và cô bạn thân là sự xấu hổ sợ thầy cô bộ môn khác biết được. …mình bị đi cấm túc buổi chiều, và xấu hổ với những đứa học dở khác nó phát hiện có 2 đứa con gái lớp chuyên đi cấm túc. Nhưng tôi đã trấn tỉnh chính mình và cô bạn rằng mình học giỏi thật sự thì chẳng có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng. Gặp ai cũng không sợ, có đi cấm túc 1 buổi chứ 10 buổi cũng chẳng chết thằng tây nào ( hồi nhỏ tôi rất hay nói câu “ chẳng chết thằng tây nào”). Buổi chiều hôm đó, không những chúng tôi gặp 1 thầy hay 1 cô mà gặp cả thầy dạy Lý, cô giáo dạy Văn và cả cô chủ nhiệm của lớp. Thầy cô nào cũng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi vào trường , và khi biết được câu chuyện 1 điểm cấm túc suốt buổi chiều thầy cô đều cười rất tươi . Thầy dạy Lý còn bảo với chúng tôi rằng chắc thầy Toán thấy hai đứa học hành chăm chỉ nên cho vô trường chơi buổi chiều, dặn hai đứa lên phòng cấm túc ngồi chơi lát thầy mua cho hai ly chè. Chúng tôi đã thật sự có một buổi chiều rất vui với thầy giám thị canh học sinh cấm túc, thầy không trả bài cho cả hai đứa, chỉ ngồi chơi và sau đó là được ăn chè của thầy cho.

Hôm sau là cả một núi chuyện để tôi và cô bạn có thể khoe với lớp, là sự hãnh diện vì thầy cô không phải ai cũng nghĩ chúng tôi là học sinh cá biệt phải …đi cấm túc. Rằng chỉ có thầy toán ghét, chứ các thầy cô khác vẫn thương và yêu quý.

SỰ TƯỞNG TƯỢNG mới chính là nguyên nhân  chính , nguyên nhân lớn nhất của mọi sự giận dữ. Sự thật đơn giản hơn rất nhiều, và sự thật không chỉ là màu đen. Chính vì tưởng tượng thầy cô khác, cha mẹ, bạn bè sẽ chê cười mình khiến cho sự giận dữ và hổ thẹn dâng trào tràn ngập cơ thể. Nhưng sự thật thì chỉ có ông thầy Toán khó ở nhưng cũng có lý do đúng….chúng tôi phải học bài phải hiểu bài ngay từ khi ở lớp thì bất cứ lúc nào cũng có thể trả bài. Sự thật là rất nhiều người khác đều nghĩ chúng tôi thông minh, học giỏi và …bị đi cấm túc oan uổng.  Câu chuyện chỉ là một chuyện mắc cười chứ chẳng có gì ghê gớm lớn lao như: thầy giáo hạ nhục, làm nhục, xúc phạm học sinh vv..vv…

Nếu ngày ấy tôi cắt cổ tay thì sao nhỉ? THÌ CÓ NGHĨA THẦY TOÁN ĐÚNG,  TÔI RẤT NGU VÀ XỨNG ĐÁNG PHẢI ĐI CẤM TÚC.

Giận dữ vì bị khủng bố tinh thần

 Thời điểm chuẩn bị ly hôn & sau ly hôn, tôi thường xuyên bị khủng bố tinh thần bởi chồng. Anh ta đón đường khi tôi đưa con đến lớp mẫu giáo để tranh giành thằng bé, anh ta hăm doạ sẽ đánh, sẽ giết, sẽ làm mọi chuyện để tôi hối tiếc. Anh ta lôi cha mẹ tôi ra chửi, nhắn tin cho tôi những từ ngữ đường phố rẻ tiền. Anh ta bảo cha mẹ tôi là người đã giết chết vợ con anh ta, rằng người vợ hiền thục – tức là tôi- của anh ta đã bị giết chết, người vợ đó chẳng bao giờ dám ly hôn chồng.  Anh ta sẽ trả thù. Tôi thưa kiện anh ta phía bên toà thì toà chỉ tôi qua công an. Tôi thưa kiện anh ta bên công an thì công an thì chú công an quen với gia đình lại khuyên tôi nhờ anh trai hay em trai đánh anh ta một trân để công an….dễ xử. Bạn bè thì khuyên tố cáo chuyện anh ta làm với cơ quan, với những người sếp của anh ta từng biết tôi, từng quý mến và làm việc chung với tôi để tôi được sự bảo vệ và để mọi người nhìn thấy được ẩn sau vẻ hiền lành tử tế là người đàn ông như thế nào?

Tôi không thể chọn giải pháp đánh nhau, vì thật sự bản thân chẳng bao giờ muốn làm to chuyện với bất cứ ai. Tôi cũng không chọn cách đi kể lễ với công ty, với sếp của anh ta, vì tôi nghĩ đó là chuyện riêng gia đình. Nhưng thật sự tôi căm ghét đến mức tôi nói chuyện với bạn bè mình, khi gọi tên anh ta tôi thường xuyên dùng từ “ thằng”. Từ mà tôi nghĩ “ nặng nề” nhất khi nói về đàn ông mình từng yêu thương.

Tôi có suy nghĩ hay là tôi giết quách anh ta, rồi tôi đi vô tù sống một thời gian, trong thời gian ở tù tôi sẽ dành để làm thơ viết văn hay ít nhất viết “ nhật ký trong tù”. Thật sự tôi đã nghĩ thế thiệtJ. Tôi nghĩ dành thời gian trong tù để nghĩ ngơi và an tâm giao con mình cho mẹ và chị gái nuôi dạy, tôi được lớn khôn trưởng thành từ mẹ và chị gái thì tại sao con tôi lại không nên người?

Nhưng rồi tôi lại nghĩ không biết người ta có cho ở tù hay lại bắt mình phải chịu hình phạt tử hình vì giết người. Nếu thế thì dại, vì tôi cực kỳ yêu con mình, chẳng muốn nó thành trẻ mồ côi. Nghĩ đến chuyện mình bị bắn vì đã giết chết thằng chồng thích khủng bố tinh thần mình tôi lại tức giận. Lại thấy bế tắc, lại thấy cô độc, lại thấy cuộc đời này đầy rẫy những bức công.

Trong cùng cực của sự bế tắc , tức giận tôi đã hẹn anh ta ra quán cà phê AQ, quán mà tôi cực kỳ yêu thích bới thiết kể của căn nhà gỗ màu đen. Tôi đem theo một con dao và đưa nó cho anh ta. Tôi nói với anh ta, con người ta chỉ được sinh ra một lần và chết một lần. Ai cũng phải chết và cái chết chẳng đáng phải sợ hãi. Nhưng sống không hạnh phúc, sống trong tù tội hoăc sự nguyền rủa của người khác là một sự….đáng sợ. Tôi thật sự muốn trả thù anh ta bằng cách cho anh ta vào tù và phải sống cuộc đời bị dằn vặt, bị nguyền rủa . Anh ta cứ giết chết tôi đi và giết cả con nếu anh ta thích.  Quyết định ly hôn là của chính tôi, vì tôi nghĩ hôn nhân hoặc vì tiền hoặc vì tình. Tôi không vì tiền mà yêu và cưới anh ta, thì tôi phải thật sự cảm nhận tôi được yêu thương được chăm sóc tử tế. Tôi không cảm nhận được cái tình của anh ta dành cho tôi thì tại sao tôi phải tiếp tục cuộc hôn nhân này. Chuyện anh căm thù tôi, thì nếu giết được cứ giết, tôi không sợ. Tôi đã nói rất chậm rãi, tôi nói rất từ tốn và tôi mở to mắt tôi để nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông thích khủng bố tinh thần của tôi.

Ngày ấy, tôi đi một mình, tôi không cần bất cứ anh bạn hay cô bạn nào của tôi phải đi cùng tôi.  Tôi nhớ tôi đã rất tức giận và khi sự tức giận tột cùng được đẩy đến đỉnh điểm thì tôi tự hỏi chính mình “ tại sao tôi phải sợ? Tôi sợ cái gì??”

Tôi đã thành công, thành công đến mức sau này……vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được bịch xôi chè từ tay chồng cũ của mình đem đến tận nhà gửi biếu “ vợ cũ của ba” nhân dịp đầy tháng con gáiJ.

Cuộc sống này chẳng có cơ quan nào bảo vệ mình, ngay cả đến nước mỹ cũng chẳng là nơi thật sự an toàn, ngay cả đến đất của phật vẫn có quỷ sa tăng. Thế nên bạn đừng hỏi tôi “ Ly hôn có đáng sợ không?”, “ Bị đe doạ  tung clip hình ảnh nhạy cảm có kinh khủng không?”.  Tôi thường hay viết nào ai không có một nỗi sợ hãi vô cớ. Tôi cũng thường xuyên sợ, sợ con chuột, sợ bóng tối, sợ đọc một bài báo trẻ con bị kẹt chân vào thang cuốn….

Nỗi sợ hãi không đáng sợ. Nhưng hãy luôn tự hỏi lại mình “ Sợ cái gì? Tại sao phải sợ?” và hãy nhớ ĐỪNG ĐỂ CHÍNH NỖI SỢ HÃI CỦA MÌNH ĐÁNH MẤT ĐI BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA MÌNH.

Tôi kết thúc bài viết quá dài này cũng bẳng một câu chuyện có thật. Tôi có chị bạn thường xuyên sợ hãi những điều người khác nghĩ, người khác nói về chị ấy trước mặt và sau lưng. Khi phải nghe quá nhiều nỗi sợ hãi vô duyên vô cớ vô lý của chị bạn đó. Tôi đã hỏi chị rằng chị có sợ chồng chị nghĩ xấu về chị không? Chị khẳng định 100% chồng chị là người tốt nhất với chị, yêu chị, thương chị và hiểu chị nhất. Tôi khuyên chị mỗi khi chồng tập trung làm việc trong phòng, chị cứ khoả thân đi tới đi lui trong phòng từ 30 phút đến 1h.  Chị bật cười và nói không ai khùng như tôi. Tôi hỏi lại tại sao lại không thể. Vì chị sợ chồng chị nói chị dâm đãng, nói chị khùng hay nói chị thế nào? Đến chồng mình là người mình tin rằng hiểu mình nhất, thương mình nhất mà mình còn thấy sợ hãi và sẽ giận dữ vì bị nghĩ sai thì tốt nhất nên tìm đến hang sâu núi thẳm mà tu hành.

Không thể tránh sự giận dữ, nhưng đối diện với sự giận dữ như thế nào là khôn ngoan và tốt cho mình thì chỉ cần bạn làm được một chuyện rất nhỏ : yêu bản thân & tin bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.