Hạnh phúc

Hòan cảnh đặc biệt sẽ sản sinh ra con người đặc biệt, đặc biệt không có nghĩa là hòan tòan tốt hay xấu, đặc biệt có nghĩa là khác bình thường tí chút mà thôi…..Và mình cảm nhận Phú với mình “đặc biệt”

Cũng chỉ là những câu chuyện ở trường, ở lớp, ở nhà ngọai, nhưng sao hai mẹ con vui thật vui mỗi khi chiều về và mỗi buổi sớm mai…

Như câu chuyện chiều qua:

” con đang có một điều ước, con thích ơi là thích, nhưng chắc con không được đâu”

” kể mẹ nghe đi”

” thôi, có kể mẹ cũng không giúp được điều ước của con”

” kể cho mẹ biết con thích cái gì thôi, chứ đâu phải kể để mẹ làm cho con, Mà không kể thì thôi, mai mốt đừng có hỏi mẹ ước cái gì nha. Con bí mật với mẹ thì mẹ cũng bí mật với con”

” có vậy cũng giận nữa, mẹ đúng là con gái”

” thôi mệt quá, không kể thì thôi, nói chuyện khác đi”

” con kể nè, hôm nay cô con nói thay quyền nhiếp chính”

hehehe, cái thằng lậm phim Leesan triều đại ChoSun.

” cô con nói sẽ thay Nguyêt Hằng, không cho làm tổ trưởng nữa. Con ước gì con được làm tổ trưởng”

” sao cô lại thay tổ trưởng”
” cô nói bạn nói chuyện nhiều quá, con ước cô chọn con., con thích nhất được làm tổ trưởng nhưng chắc con không được làm đâu”

Mắc cười và cười hehehe.

” dở ẹt”

” con thử chưa mà nói không được, thích làm tổ trưởng thì ăn nhiều hơn cho mập mập một chút, viết chữ đang hoàng, giữ tập cho sạch đi. Mà con đâu có nói cho cô con biết con thích làm tổ trường đâu mà con nói không được làm”

” thôi , con không dám nói với cô đâu, mà có nói cô cũng không cho đâu”

“mẹ mà là con thì mẹ đi nói với cô là mẹ muốn làm tổ trưởng. Có gì đâu mà sợ, con muốn thì con phải nói cho cô biết”

” nói cô cũng không có cho đâu, con biết chắc chắn ”

“nhưng ít nhất con nói thì cô mới biết và cô sẽ nói cho con biết tại sao con không được làm tổ trưởng , để con cố gắng chứ, cô thấy con cố gắng thì nhỡ tháng sau cô cho con “quyền nhiếp chính” thì sao?”

” thiệt không mẹ”

” mẹ không biết, nhưng mình thích cái gì thì mình phải nói ra . Mẹ đi học mẹ tòan được làm lớp trường , lớp phó. Mẹ không có nhút nhát như con”

“mẹ xin cô hay tự cô của mẹ chọn mẹ, mà con biết sao mẹ được làm lớp trường rồi.Tại mẹ dữ quá chứ gì””

hehehe, ” hun tui một cái coi”

sáng nay Phú hỏi “nuôi một con ma nhê mắc tiền không mẹ”

” con ma nhê là con gì?”

” con ma nhê đó, hồi nãy mẹ không nhìn, cái chú dẫn hai con ma nhê đó”

“trời, con nói sai rồi, Con Becgiê”

P cười hhihi.

” con không biết thì trước khi con nói con phải hỏi, chứ con nói sai người nghe sẽ không hiểu con nói cái gì đâu”

” sinh nhật con năm sau mẹ tặng con một con becgiê nha”

“ừh , mẹ cũng thích con Manhê”

” mẹ này” -P nhéo cái tay mẹ một cái

Số người nhận xét “mẹ Nhung dữ” nhiều hơn số người khen tặng chữ “mẹ hiền”…..trong 8 năm qua.

Và có một nhận xét làm chảy nước mắt là “X vô cùng thất vọng, N không biết dạy con” từ chị hai tại mỹ khi P ho mà không che miệng lần 1, lần 2, lần 3,….và chuyện mua đồ chơi cho P.

“Dạy con”…..nghe thật đơn giản, nhưng đúng là ” làm mẹ thật khó, phải đâu chuyện đùa”

Không tự nuông chiều bản thân, nhưng thật sự hài lòng với mọi lời nhận xét, dù có chê trách cỡ nào thì cũng sẽ không thay đổi phương pháp, không thay đổi suy nghĩ và không làm khác được.

Thích ra luật với con, nhưng cũng không hòan tòan muốn con là người sống theo luật. Cho đối thọai và lắng nghe sự lách luật nếu đưa ra được sự hợp lý…

Cách đây vài hôm, mình đem tô mận vô phòng, hai mẹ con thỉnh thỏang hỏi nhau ” miếng của con ngọt không”, “mẹ cắn thử một chút miếng của con đi, nó ngọt lắm đó”” đây, để con lựa cho, nè lát nữa mẹ ăn miếng này nè”

Rồi tự dưng anh chàng nhìn mình bảo một câu ” mẹ con mình hạnh phúc quá mẹ heng, mẹ lấy cái máy chụp hình để ở cái tủ chụp con và mẹ ăn mận đi”

8 năm……..”hun dữ” ……..để một hôm nghe được câu “mẹ con mình hạnh phúc quá mẹ heng” …cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ?

Ký tên

Người Hạnh Phúc thứ 1.

Hòan cảnh đặc biệt sẽ sản sinh ra con người đặc biệt, đặc biệt không có nghĩa là hòan tòan tốt hay xấu, đặc biệt có nghĩa là khác bình thường tí chút mà thôi…..Và mình cảm nhận Phú với mình “đặc biệt”

Cũng chỉ là những câu chuyện ở trường, ở lớp, ở nhà ngọai, nhưng sao hai mẹ con vui thật vui mỗi khi chiều về và mỗi buổi sớm mai…

Như câu chuyện chiều qua:

” con đang có một điều ước, con thích ơi là thích, nhưng chắc con không được đâu”

” kể mẹ nghe đi”

” thôi, có kể mẹ cũng không giúp được điều ước của con”

” kể cho mẹ biết con thích cái gì thôi, chứ đâu phải kể để mẹ làm cho con, Mà không kể thì thôi, mai mốt đừng có hỏi mẹ ước cái gì nha. Con bí mật với mẹ thì mẹ cũng bí mật với con”

” có vậy cũng giận nữa, mẹ đúng là con gái”

” thôi mệt quá, không kể thì thôi, nói chuyện khác đi”

” con kể nè, hôm nay cô con nói thay quyền nhiếp chính”

hehehe, cái thằng lậm phim Leesan triều đại ChoSun.

” cô con nói sẽ thay Nguyêt Hằng, không cho làm tổ trưởng nữa. Con ước gì con được làm tổ trưởng”

” sao cô lại thay tổ trưởng”
” cô nói bạn nói chuyện nhiều quá, con ước cô chọn con., con thích nhất được làm tổ trưởng nhưng chắc con không được làm đâu”

Mắc cười và cười hehehe.

” dở ẹt”

” con thử chưa mà nói không được, thích làm tổ trưởng thì ăn nhiều hơn cho mập mập một chút, viết chữ đang hoàng, giữ tập cho sạch đi. Mà con đâu có nói cho cô con biết con thích làm tổ trường đâu mà con nói không được làm”

” thôi , con không dám nói với cô đâu, mà có nói cô cũng không cho đâu”

“mẹ mà là con thì mẹ đi nói với cô là mẹ muốn làm tổ trưởng. Có gì đâu mà sợ, con muốn thì con phải nói cho cô biết”

” nói cô cũng không có cho đâu, con biết chắc chắn ”

“nhưng ít nhất con nói thì cô mới biết và cô sẽ nói cho con biết tại sao con không được làm tổ trưởng , để con cố gắng chứ, cô thấy con cố gắng thì nhỡ tháng sau cô cho con “quyền nhiếp chính” thì sao?”

” thiệt không mẹ”

” mẹ không biết, nhưng mình thích cái gì thì mình phải nói ra . Mẹ đi học mẹ tòan được làm lớp trường , lớp phó. Mẹ không có nhút nhát như con”

“mẹ xin cô hay tự cô của mẹ chọn mẹ, mà con biết sao mẹ được làm lớp trường rồi.Tại mẹ dữ quá chứ gì””

hehehe, ” hun tui một cái coi”

sáng nay Phú hỏi “nuôi một con ma nhê mắc tiền không mẹ”

” con ma nhê là con gì?”

” con ma nhê đó, hồi nãy mẹ không nhìn, cái chú dẫn hai con ma nhê đó”

“trời, con nói sai rồi, Con Becgiê”

P cười hhihi.

” con không biết thì trước khi con nói con phải hỏi, chứ con nói sai người nghe sẽ không hiểu con nói cái gì đâu”

” sinh nhật con năm sau mẹ tặng con một con becgiê nha”

“ừh , mẹ cũng thích con Manhê”

” mẹ này” -P nhéo cái tay mẹ một cái

Số người nhận xét “mẹ Nhung dữ” nhiều hơn số người khen tặng chữ “mẹ hiền”…..trong 8 năm qua.

Và có một nhận xét làm chảy nước mắt là “X vô cùng thất vọng, N không biết dạy con” từ chị hai tại mỹ khi P ho mà không che miệng lần 1, lần 2, lần 3,….và chuyện mua đồ chơi cho P.

“Dạy con”…..nghe thật đơn giản, nhưng đúng là ” làm mẹ thật khó, phải đâu chuyện đùa”

Không tự nuông chiều bản thân, nhưng thật sự hài lòng với mọi lời nhận xét, dù có chê trách cỡ nào thì cũng sẽ không thay đổi phương pháp, không thay đổi suy nghĩ và không làm khác được.

Thích ra luật với con, nhưng cũng không hòan tòan muốn con là người sống theo luật. Cho đối thọai và lắng nghe sự lách luật nếu đưa ra được sự hợp lý…

Cách đây vài hôm, mình đem tô mận vô phòng, hai mẹ con thỉnh thỏang hỏi nhau ” miếng của con ngọt không”, “mẹ cắn thử một chút miếng của con đi, nó ngọt lắm đó”” đây, để con lựa cho, nè lát nữa mẹ ăn miếng này nè”

Rồi tự dưng anh chàng nhìn mình bảo một câu ” mẹ con mình hạnh phúc quá mẹ heng, mẹ lấy cái máy chụp hình để ở cái tủ chụp con và mẹ ăn mận đi”

8 năm……..”hun dữ” ……..để một hôm nghe được câu “mẹ con mình hạnh phúc quá mẹ heng” …cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ?

Ký tên

Người Hạnh Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published.