Hạnh phúc không là chiếc bóng

Sáng nay chạy trên đường đi làm tôi cảm nhận cái se se lạnh của gió trên da thịt mình, nhìn thấy trên lề đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn bày la liệt các thiết bị vật dụng chuẩn bị thắp sáng thành phố mùa lễ hội chào đón giáng sinh, năm mới 2012, tôi có một chút hân hoan và cũng có một chút chạnh lòng. Hân hoan vì một người luôn dành tình yêu cho sài gòn tha thiết thì bao giờ cũng sướng rơn khi sài gòn trở lạnh trước Giáng sinh. Cái lạnh ở đâu đó ùa về sài gòn  luôn giúp người sài gòn giật mình, nhận ra sài gòn đẹp dịu dàng và sài gòn cũng có sự tĩnh lặng rất riêng, xua bớt cảm giác lúc nào cũng phải hối hả xuôi ngược bận rộn. Chạnh lòng vì tôi biết giáng sinh, năm mới đã cận kề, mùa của yêu thương của lễ hội và hơn tất cả thì khoảng thời gian có một chút rộn rã, có một chút se lạnh này  luôn khiến ta suy nghĩ về giá trị gia đình. Nếu ai đó gọi khoảng thời gian này là mùa đông, mùa lễ hội hay mùa yêu thương thì tôi luôn gọi đây là mùa gia đình.

Gia đình hay không gia đình?

Chỉ còn vài ngày nữa là tôi đón mừng sinh nhật con trai lần thứ 10, và cũng là lần thứ 9 tôi đón giáng sinh trong không khí ấm cúng của một gia đình đơn lẻ một mẹ một con. Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi chúng tôi có phải là một gia đình? Tôi từng nghĩ mình và con trai không phải là một gia đình, vì trong bất kỳ một bài tập làm văn nào từ thời cha mẹ của tôi hay thời của con trai tôi bây giờ thì cũng mô tả số thành viên tối thiểu của một gia đình là 3 thành viên. Có đôi khi tôi bật cười tự giải thích cho chính mình, tự khẳng định hai mẹ con tôi là một gia đình hoàn chỉnh. Tại sao lại không phải là gia đình chứ? Vì có “công ty TNHH Một Thành Viên” thì tại sao lại không thể có “gia đình Hạnh Phúc Hai Thành Viên”? Cách đây 8-9 năm, thật sự không có mùa lễ hội, mùa yêu thương hay gọi chính xác là mùa giáng sinh nào mà tôi không thấy mắt mình nhoè nhoẹt nước khi chạy trên đường thấy những chiếc xe có người đàn ông, người phụ nữ và đứa trẻ. Tôi luôn dễ mủi lòng khi nghe nhạc giáng sinh, nhạc xuân và nhìn cảnh nhộn nhịp chọn lựa quà, sắm sửa tết của mọi người. Nhà tôi cũng có cây giáng sinh, cũng có đầy quà chất quanh dưới gốc cây. Nhà hàng xóm cũng có cây thông kèm theo hình ảnh nhộn nhịp kéo dài có khi cả tuần với khoảnh khắc người đàn ông bắc ghế mắc những dây đèn quấn quanh cây thông xanh, người phụ nữ tẩn mẫn gói quà và đứa trẻ chạy vòng quanh ba mẹ với trái châu xanh đỏ cùng nụ cười khúc khích. Nhà tôi cũng tràn đầy tiếng cười quanh cây thông nhưng không khí ấm áp thì có lẽ với bài toán so sánh trong khoảng không gian căn hộ nào cũng có diện tích giống như nhau thì nhà có 3 người sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhà có 2 người.

Tôi hạnh phúc với sự quyết định làm gia đình hai thành viên. Nhưng con người vốn tham lam, mà đôi khi sự tham lam khiến người ta lẩn thẩn vì cứ như con mèo chạy đuổi bắt chính cái bóng của mình.

Hạnh phúc có là một chiếc bóng?

Tôi có một anh bạn có một quy tắc bất di bất dịch đó là ảnh không tham dự bất kỳ tiệc cưới nào, dù thân hay sơ. Có người bạn đùa rằng có lẽ anh biết anh ế không ai thèm cưới anh nên anh không đi đám cưới ai. Nhưng tôi thấy quy tắc của anh cũng khá hay trong cái guồng máy công nghiệp “cưới đầy tiếng cười và chia tay đầy nước mắt” hiện nay. Người ta có thể quyết định cưới nhau mà không cần đợi cha mẹ cho phép, và quyết định cưới đôi lúc là một cách thể hiện bản lĩnh cá tính người trẻ hiện đại “ làm hết sức chơi hết mình yêu là cưới” .  10 năm tôi sống độc lập trong một ngôi nhà  80m2 có thể nhỏ bé so với ai đó  nhưng đủ rộng với hai mẹ con tôi, kiếm đủ tiền nuôi con, tôi  cho con được những gì con muốn về tinh thần lẫn vật chất trong khả năng của mình. Nhưng tôi vẫn không thôi tìm kiếm một giá trị mang tên “ hạnh phúc gia đình”. Tôi từ bỏ giá trị hạnh phúc gia đình và rồi tôi lại tìm kiếm chính cái tôi cương quyết bỏ đi. Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi hạnh phúc có là một chiếc bóng? Vì có nhiều lần đưa con đi chơi ở những công viên trò chơi cảm giác mạnh, bản thân tôi không dám thử thách mạo hiểm mà thằng bé con lại không thể chơi nếu không có người lớn chơi cùng. Tôi tự hỏi chính tôi rằng tôi có quá ích kỷ khi quyết định cưới vội vã rồi lại nuôi dạy đứa trẻ một mình? Và phải chăng mọi đứa trẻ đều cần có cả cha lẫn mẹ? Người mẹ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào thay thế được vai trò của một người đàn ông vai cha, để dạy con về bản lĩnh, về sức mạnh, về sự dũng cảm cần có ở mỗi người. Và dù người đàn ông có dịu dàng đến mức nào cũng không thể có được trái tim ấm áp của một người mẹ để hiểu và bao dung với con cái.

Sự độc lập, dân chủ khiến mỗi người trong chúng ta tự tin trong cuộc sống với mọi quyết định của chính mình. Chúng ta mất đi khái niệm “cần nhau” trong cuộc sống gia đình. Chúng ta dần mất đi suy nghĩ “ cưới xin là chuyện trọng đại cả đời người”.  Có thể ta có thể toàn quyền làm tất cả những gì ta muốn ta thích từ chuyện quyết định cho con học trường gì, cho con ăn gì, cho con ngủ chung ngủ riêng hay thậm chí ngủ nướng mà không bị cằn nhằn với một mụ vợ lắm lời hay một ông chồng ưa quan trọng tất cả các vấn đề. Có thể ta là niềm khao khát của một cặp đôi không hoàn hảo nào đó. Họ thấy gia đình hai thành viên sao mà tự do tự tại quá. Họ thấy gia đình hai thành viên thật khoẻ khoắn và gọn nhẹ về cơ cấu tổ chức.

Nhưng khi một mùa gia đình nữa lại đến, tôi càng nhận ra giá trị gia đình hai thành viên không thật sự ổn. Mọi đứa trẻ đều cần được nắm một bàn tay chai sần rắn rỏi của người đàn ông và một bàn tay mềm mại ấm áp của người phụ nữ.

Đừng nhảy lò cò hay chạy vòng quanh đuổi bắt chiếc bóng mang tên “ hạnh phúc”. Vì theo tôi, hạnh phúc là có thật, nó không là một chiếc bóng. Bạn và tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi cầm nắm chạm được vào những giá trị tinh thần mang lại nụ cười sự ấm áp trong tim mình dù sài gòn se lạnh hay sài gòn có bão. Thế nên đừng vội lồng những ngón tay mình vào một bàn tay mà bạn chưa thật sự biết chắc bạn sẽ nắm giữ bàn tay đó suốt cả cuộc đời.

Hạnh phúc gia đình là có thật, và gia đình hạnh phúc thì luôn phải có tối thiểu 3 thành viên.

Tôi tin là thế đó!

Trần Thị Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.