Giữa hai thế giới

* ăn theo cái tựa phim của anh Dustin Nguyễn đẹp trai:-)))

Mỗi người trong chúng ta đều sống giữa hai thế giới. Thế giới bên trong cơ thể chúng ta và thế giới phía bên ngoài cơ thể. Ta chỉ là một người giữa hai thế giới ấy hay ta có vô số hình dạng tính cách …như một chú tắc kè bông? Ta là ai ? Ta có bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu trái tim bao nhiêu khối ốc khi ta đi từ thế giới này qua thế giới kia?

Có cô bạn hỏi tôi tại sao cô ấy thông minh nhưng lại cứ phải luôn trả giá cho những chuyện bất cẩn và thậm chí là những chuyện cô ấy đã nhìn thấy trước đã tiên liệu được nhưng vẫn….cứ dấn thân một cách liều lĩnh và trả giá. Nếu như tôi hoàn toàn không biết rõ về cô ấy thì chắc tôi đã bật cười và nói ” đó là NGU chứ thông minh cái nỗi gì? Đã thông minh thì thấy vũng nước phải biết tránh chứ ? Đằng này cứ dẫm vào nước cho lấm lem, cho trượt chân té xấp mặt còn hỏi ủa ủa ủa cái gì?”. Tuy nhiên tôi biết khá rõ cô bạn này, tôi biết cô nàng RẤT thông minh, nhạy bén và sâu sắc. Cô ấy là  kiểu phụ nữ mà đàn ông vẫn thường hay e dè, hoặc nếu có yêu thì khi chia tay sẽ rất ít khi mang mặc cảm tội lỗi vì nàng sẽ không khóc lóc thảm thiết hoặc nhắn tin đòi cắt cổ tay cổ chân, nếu có chăng thì nàng ấy chỉ thông báo sẽ đi xỏ lỗ mũi hay xăm mình mà thôi.Cô ấy thông minh và đúng là cô ấy luôn bất cẩn để rồi phải trả giá? Tại sao lại như thế? Có mâu thuẩn không?

Thế giới bên ngoài là thế giới có những quy tắc chuẩn mực đạo đức chung cho tất cả chúng ta, không kể chúng ta là da trắng, da vàng, da đen hay da đỏ.  Thế giới bên ngoài là thế giới mà ở đó tôi có thể nhìn thấy bạn , đánh giá bạn, phán xét bạn, chỉ trích bạn hay yêu thương bạn, kính trọng bạn. TBạn ở tế giới bên ngoài gặp nguy hiểm hay an toàn, thành công hay thất bại  là do con người trong chính bạn đi ra từ thế giới bên trong.

Thế giới bên trong của mỗi con người thì lại hoàn toàn khác nhau. Thế giới tâm hồn của tôi có thể toàn là màu đen, thế giới tâm hồn của bạn có thể toàn màu hồng, và thế giới tâm hồn của cô bạn kể trên thì toàn màu đỏ. Thế giới bên trong mỗi người lớn đều có hình dáng của một đứa trẻ, đều có những hình ảnh mà ngay từ khi 3-4 tuổi ta ghi nhận phân tích và lưu trữ. Có cùng một sự việc bị cha mẹ lơ là không chăm sóc vì cha mẹ quá bận kiếm tiền, có thể đứa trẻ A thì thấy đó là quãng đời tươi đẹp của tự do muốn làm gì thì làm trong ngôi nhà thời thơ ấu và bao giờ cũng cười khúc khích khi nhớ lại những trò nghịch ngợm mà tới tận bây giờ cha mẹ cũng chưa phát hiện ra. Nhưng đứa trẻ B thì lại ôm trong lòng một vết thương mình bị bỏ rơi, mình không được quan tâm chăm sóc và cả tuổi thơ của mình là ….một mình ăn , một mình ngủ, một mình khóc và ….một mình nín.

Chúng ta có thể đeo một lúc 10 cái mặt nạ ở thế giới bên ngoài, nhưng chỉ luôn luôn là chính mình ở thế giới bên trong. Có thể bạn đi từ thế giới bên trong ra thế giới bên ngoài chỉ với một tính cách một gương mặt, một trái tim, một trí não. Thế giới bên trong của bạn đầy mưu  mô lọc lừa và những toan tính và thế giới bên ngoài bạn cũng chẳng cần e dè cho cả thế giới biết ” đừng có đụng vào bạn. Phỏng tay đấy”. Thế giới bên trong của bạn đầy hình ảnh tiểu thơ công chúa, chim kêu vượn hót líu lo, bạn là nữ hoàng và bạn bước ra thế giới bên ngoài với cây dù hồng, đôi giày búp bê và những chiếc nơ hoa đầy màu sắc trên áo trên tóc và cư xử như thể chỉ cần chạm nhẹ vào bạn là bạn bị tổn thương hay nặng nề hơn là té lăn ra chết để được chọn vào vai công chúa ngủ trong rừng.

Giữa hai thế giới nối kết với nhau qua một cây cầu gọi là cầu thời gian. Trên cầu là rất nhiều gian hàng mặt nạ và trang phục hóa trang. Bạn có thể chạy băng băng qua thế giới bên kia. Bạn có thể chọn trang phục và mặt nạ. Bạn có thể chỉ chọn áo giáp để tự phòng vệ. Bạn có thể nhét đại một cái mặt nạ vào túi quần xem như,…..mua cho vui, biết đâu cần.

Bạn có toàn quyền quyết định BẠN LÀ AI GIỮA HAI THẾ GIỚI.

Thành công hay thất bại, nguy hiểm hay bình an, do chính bạn…..chọn cho mình cách sinh tồn.

Tôi luôn nghĩ bộ quần áo đẹp nhất là bộ quần áo da người mà ta mặc khi rời khỏi bụng mẹ. Khỏa thân là một sự dũng cảm và tôi yêu sự khỏa thân. Khi bạn khỏa thân đó là lúc bạn thể hiện tự do, khát vọng sống mãnh liệt trong chính bạn. Ở thế giới bên trong, chúng ta hoàn toàn khỏa thân. Chúng ta được bảo vệ trong một khối thịt 40 kg, 50 kg, 60kg hay thậm chí 100kg……một thành trì vững chắc an toàn,chỉ lâu lâu bị vài con ecoli tấn công rượt chạy bắn khói mà thôi. Nhưng khi ra thế giới bên ngoài, một thế giới mà người ta mặc quần áo đủ kiểu đủ loại thì tôi nghĩ mình nên chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp với “cộng đồng” bạn bước vào. Khỏa thân giữa một đám binh sỹ mặc áo giáp hoặc đồ dạ hội thì chẳng khác chi biến mình thành người khó hiểu, lập dị hay nói dân dã là ” khùng”.

Tôi khỏa thân khi bạn khỏa thân. Tôi có thể chọn cho mình áo dài, áo bà ba khi bạn mặc đồ dạ hội, bikini. Nhưng tôi chắc chắn tôi không khỏa thân khi bạn mặc quần áo. Vì như thế tôi sẽ yếu ớt.

Tự nhiên tôi nhớ một câu mà tôi đã không hiểu khi còn bé: ” Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma măc áo giấy”.

Giờ thì tôi hiểu nhưng tôi không chọn đi với Phật hay đi với Ma. Tôi không thích áo cà sa vì nó nóng nực và nó làm cho tôi trông có vẻ MẬP Ú, tôi không thể mặc áo giấy vì tính tôi hay bất cẩn, tôi sợ giấy rách lại…”lộ hàng”. Tôi chọn cho mình áo giáp mỗi khi tôi qua cầu, khi tôi băng từ thế giới bên trong cơ thể tôi sang thế giới bên ngoài.

Tôi cũng có đôi lần bị đạn bắn thủng áo giáp, tôi từng bị thương nặng nề. Nhưng tôi yêu tất cả những lỗ đạn trên cơ thể, vì tôi biết nhờ chúng tôi mới phát hiện ra…..TÔI LÀ AI GIỮA HAI THẾ GIỚI.

Còn bạn? Có nhiêu con người mang tên BẠN ở thế giới bên ngoài cơ thể BẠN?

17h51 ngày 29.7.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published.