Giữ!

Tặng chị, một phụ nữ mà tôi rất khâm phục.

Chị và anh học chung trường ĐHKT, anh hơn chị hai lớp, anh sinh năm 64, chị sinh năm 66. Chị không đẹp nhưng có được mái tóc dài đen nhánh và thơm hương bồ kết.Ngòai mái tóc đẹp thì chị còn có chiều cao đẹp, một con số đẹp để đủ làm người mẫu 1m72, nhưng ở thời của chị thì chị lại luôn tự ti về chiều cao của chị, vì sợ cao quá con trai không yêu. Anh luôn nhận ra chị trong giảng đường bởi mái tóc dài của chị, bởi chiều cao và bởi chị…là người nhìn thấy anh trước để vẫy tay cho anh nhìn thấy chị. Anh đúng mẫu con trai lý tưởng cho bọn con gái si mê, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, ăn nói họat bát và hát thật hay.

Yêu nhau lãng mạn chỉ vỏn vẹn 2 năm đầu khi chị là sinh viên năm nhất, năm hai. Đến khi chị là sinh viên năm 3 thì anh ra trường và cũng chuẩn bị rục rịch khăn gói đi ra khỏi chuyện tình yêu.

Anh đi làm, có nhiều đồng nghiệp nữ xinh đẹp, có môi trường mới và có chất xúc tác mới…Anh vẫn cùng chị về Long An, Chợ Gạo ( nhà chị ở Long An, nhà anh ở Chợ Gạo)vào cuối tuần như một thói quen.

Chị không ít lần nhìn thấy anh chở cô bạn đồng nghiệp xinh tươi đi ngòai phố, nhưng vì anh không nói chia tay, và chị cũng không dứt được mối tình nên…. cuối tuần …chị vẫn ngồi lên cái yên xe mà các cô gái khác ngồi từ thứ 2 đến thứ 5.

Cuối năm 1987, ba chị mất. Đêm đó chị khóc và gọi điện báo cho anh biết. Anh đã đi trong đêm tối từ Chợ Gạo về nhà chị ở Long An. Ba năm yêu nhau, lần đầu tiên anh đến nhà chị là ngay đúng đêm ba chị mất. Chị bảo chị cứ nhớ hòai cái cảm xúc anh chạy đến với chị trong đêm đó.

Đôi lúc trong cuộc sống, có những điều rất đỗi bình thường nhưng phụ nữ lại đem đặt vào vị trí thật trang trọng trong trái tim, rồi tôn thờ, rồi chìm đắm trong …cái bi kịch của chính sự nhạy cảm thái quá do trái tim sắp đặt

Ngày chị tốt nghiệp ra trường cũng là ngày anh nói lời chia tay, cay đắng hơn là anh bảo anh đã muốn nói chia tay từ lâu nhưng sợ ảnh hưởng đến việc học của chị.

Và rồi thì anh cũng công khai rằng cô gái hay được ngồi phía sau lưng anh vào các ngày thứ 2 đến thứ 5 chính là cô gái anh yêu thương và muốn kết hôn.

Và rồi thì anh cũng nói anh xem chị như em gái.

Và rồi thì chị……sụt 5kg trong vòng 1 tháng tính từ ngày nhận được lời đề nghị làm em gái

Và rồi thì cái bằng tốt nghiệp lọai giỏi …..làm cho cả gia đình chị vui sướng, má chị đổ bánh xèo mời cả xóm ăn mừng ngày chị ra trường, má làm cái món bánh xèo thịt vịt , cái món chị ghiền nhất, cái món không phải có tiền là được ăn. Vậy mà ngày đó chị thấy món bánh gì đắng nghét cay xè, nuốt không trôi.

Như một người mộng du……cứ mỗi cuối tuần là chị chạy đến ngôi nhà ở Chợ gạo. Chỉ mong được nhìn thấy người con trai ấy. Chị và em gái anh ta chơi thân với nhau từ đó. Gia đình họ chào đón chị như em gái kết nghĩa của anh, và như một người gái thân thiết của cô con gái út trong nhà.

Và cứ thế chị chứng kiến anh từng đưa đến ba cô gái về nhà giới thiệu là….bạn gái.

Anh làm việc trong một ngân hàng có tiếng ở TPHCM.

Chị làm việc trong một ngân hàng nhỏ bé ở Long An.

Anh thành công rực rỡ…..bởi sự nhanh nhẹn và thông minh và thành công cũng đến từ sự giao tiếp khéo léo.

Năm 1993, chị bàng hòang khi nghe tin anh bị bắt.

Anh dính vô một vụ án gọi là “lợi dụng chức vụ chiếm dụng tài sản “, rằng một người đàn bà mà anh từng qua….nhiều đêm đã tố cáo anh, những mặt trái của mệnh đề “tình-tiền” được phơi bày trên báo chí. Có người bảo anh bị oan, có người nói đáng đời anh…..nhưng chị thì khóc hết nước mắt cho anh….khi nghe dự đóan tội của anh sẽ là …mức chung thân.

Anh bị bắt sau một tháng thì gia đình anh đón tiếp một cô gái, đến bảo với ba mẹ anh rằng cô ấy có thai với anh. Anh xác nhận đứa trẻ và cô gái với gia đình rằng họ là “của anh”.

Chị sụt thêm 6 kg cho cái tháng nghiệt ngã đó.

Những tháng ngày sau đó chị vẫn là bạn thân thiết của cô con út trong gia đình anh, chị vẫn được biết ngày nào gia đình có thể đi thăm anh, và thỉnh thỏang chị vẫn được gặp anh lẫn cô gái kia.

Và bao giờ….thì anh cũng cầm tay cô gái kia chứ không phải là chị.

Năm 1994, anh chính thức nhận án chung thân

Năm 1995, cô gái kia thông báo đi lấy chồng.

Chị vẫn đi làm ở ngân hàng nhỏ bé, chị vẫn dành dụm tiền để thăm nuôi anh, và vẫn bịt tai khỏi nghe những câu hỏi của má “ sao con không dắt ai về cho má gặp mặt, có tuổi rồi còn gì”

Chị nhận được lời yêu thương của anh …năm 1997.

Chính thức được làm người yêu sau …8 năm làm thân phận cô em gái kết nghĩa.

Năm 1998 anh được chuyển lên trại Xuân Lộc, anh có một cái chái riêng để sinh họat, chị đến thăm nuôi anh cũng được gần anh nhiều hơn, tuy có xa và vất vả hơn lúc anh còn ở Chí Hòa.Nhưng chị thà đi xa…mà đượcnhận từ anh một vòng tay ôm ấp chị.

Những cải cách của trại, những may mắn của số phận (hay nghiệt ngã??) trưởng trại đã đôi lần cho phép chị ở lại qua đêm với anh.

Và trong những lần “may mắn” ấy, đầu năm 2001 chị phát hiện chị có thai.

Từ cô em gái anh đến chị gái anh……đều khuyên chị bỏ thai.

Anh …….cũng đề nghị …….bỏ con. Rằng …biết đâu ngày ra, còn thân phận của chị nữa.

Chị đã nhận không biết bao nhiêu lời dè bĩu, lời trách móc, thậm chí đã không ít người vì thương chị mà nói thẳng với chị rằng chị quá điên khi yêu con người đó.

Vậy thì cái chuyện …thêm một cái thai …có thêm một tiếng ngu….có thêm một lời thị phi ….có nghĩa gì với chị cơ chứ?

Nhưng chị thương má, chị xót cho nỗi lòng của Má khi  có một đứa con gái như chị.

Má đã không nấu bồ kết cho chị gội đầu theo cách thông thường, rằng cứ đổ nước và bỏ bố kết vào nấu cho sôi. Má luôn nướng bồ kết trước khi nấu sôi, má bảo như vậy hương sẽ thơm hơn. Má chăm mái tóc cho chị như thế đó, má chịu khó băm thịt vịt để làm bánh xèo cho chị, vậy mà chị…yêu một người đàn ông hơn cả yêu cái bản thân được má đứt ruột đẻ ra. Lo cho người ta hơn cả lo cho má.

Chị khóc trên vai một người bạn trai. Anh thương chị thật lòng, và anh nhận lời làm đám cưới với chị, đám cưới cho má, đám cưới cho cái danh tiếng của chị, đám cưới cho cái chức vụ của chị ở ngân hàng, đám cưới cho huy hiệu Đảng mà chị đeo trên ngực áo, đám cưới cho….cái thai bé bỏng trong cơ thể chị, nhưng không phải đám cưới…cho anh và cho chị. ( Người đàn ông này là nhân vật khiến tôi ngưỡng mộ và khâm phục, và rằng cho đến tận bây giờ mỗi năm vào sinh nhật Bảo Long, anh vẫn gọi điện và gửi quà cho …cái đứa trẻ mang cái họ của anh trong giấy khai sinh)

Đám cưới xong thì chị cũng xin được chuyển công tác lên TPHCM.

Chị thuê nhà…….và một mình đẻ, một mình nuôi ….tình yêu của đời mình.

Có những đêm khuya 3h sáng, mẹ con chị bồng bế nhau lên Xuân Lộc

Chị bảo thằng bé cưng thiệt là cưng, nó chỉ cần nghe mẹ thủ thi “ con ơi, dậy đi thăm ba” là mở mắt và mỉm cười …..cùng chị hứng sương khuya lẫn nước mắt ….từ lúc được 5 tháng tuổi.

Chị xót con lắm nhưng ……cuộc đời chị là một ngàn chữ NHƯNG…

Không một ai trong cái ngân hàng nổi tiếng ở sài gòn này biết về ….ngừơi tù chung thân ở trại Xuân Lộc..là chồng chị. Họ chỉ được biết chị ly hôn với chồng và nuôi con một mình. Và …chị thật khép kín trong cuộs sống riêng tư.

Từ một nhân viên tín dụng …..chị được thăng tiến làm Giám Đốc Chi Nhánh của ngân hàng.

Còn lắm nước mắt trong cuộc đời chị với gia đình chồng, với những đòi hỏi của anh khi anh ở trại…..nhưng để giữ được anh thì  chị luôn …..chấp nhận và nhẫn nhịn.

16 năm cay đắng làm phụ nữ một mình nuôi con.

Ngày 30.4.2009……….anh ra trại sau 16 năm.

Con trai của anh chị được 8 tuổi……có chút gì hơi bỡ ngỡ khi được sống chung nhà với ba.

Chị hạnh phúc khi được nấu bữa cơm đầu tiên cho anh.

Nhưng ngay trong bữa cơm đầu tiên ấy của vợ chồng con cái sum họp, không còn những đêm thức 3h sáng lọ mọ lên xe đò nữa…..thì anh nói với chị rằng anh muốn đi tìm đứa con trai của anh. Đứa con trai mà mẹ nó đã đi lấy chồng ngay khi biết anh bị chung thân, và rằng đứa trẻ ấy giờ chắc lớn bộn rồi???

Miếng cơm đầu tiên của cảnh gia đình cũng đắng & cay y như miếng bánh xèo ngày nào mà chị phải nuốt trọng của ngày lễ mừng ra trường.

Anh ra trại nhưng nhìn như việt kiều mới về nước

Chị làm giám đốc ngân hàng nhưng nhìn thì giống bà chủ xe đò ( mà chị làm bà chủ xe tải thiệt chớ chắng chơi, chị có tới 3 chiếc xe tải chở hàng tuyến miền tây). Vì chị không quần áo thướt tha, trang phục của chị được chọn lựa theo tiêu chí “ăn chắc mặc bền”, đơn giản thuận tiện cho việc đi lại…

Anh tìm được con trai……..chị làm tất cả những đòi hỏi của anh để anh an lòng mà….thương con trai của chị nữa.

Anh muốn chị mua xe hơi.

Anh muốn đi đánh tennis với ….hội “Tà ru” của anh. Cái hội từng ăn cơm chung với nhau ở trại, cái hội tòan giám đốc này giám đốc kia, rồi cùng nắm tay nhau vào cái vòng lao lý….

Đầu năm 2010, chị hẹn gặp tôi, tôi hỏi chị một câu hỏi vô vị “ chị hạnh phúc không?”.

Chị cười và không trả lời tôi.

Tôi khâm phục về tình yêu lớn lao trong trái tim chị, chị đã quá dũng cảm và mạnh mẽ để có thể yêu thương một con người nhiều đến vậy.

Về mặt nghị lực trong cuộc sống tôi khâm phục chị , khâm phục tài năng của chị trong công việc, khâm phục cái ý chí nuôi con một mình và nhất quyết không bỏ cái thai, chỉ nhất quyết bỏ làng bỏ xóm mà thôi…

Chị khuyên tôi hãy luôn làm theo lý lẻ của con tim, và rằng thành công của người đàn bà là …giữ được người đàn ông mình yêu thương.

Cái lý do chị hẹn tôi ra cà phê là vì chị không được anh dẫn theo trong các buổi tiệc với hội Tàru của anh…vì anh chị khập khiễng về hình thức.

Chị nói chị hiểu cái sự khập khiễng về bề ngòai của chị so với anh, chị không trách anh, nhưng vì chị thấy cô đơn khi thằng nhỏ về bên nội chơi nên chị rủ tôi đi cà phê?

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt tôi, người phụ nữ dù ở sài gòn hơn mười mấy năm vẫn còn cách nói chuyện của người miền tây, chất phát thiệt thà.

Chị chạy cái xe wave cũ mèm, vì chị bảo không muốn ngồi trên xe Camry có tài xế chở, chị nói thấy sao sao đó, không quen. Chị nói đường phố sài gòn đi xe máy như chị khỏe ru, có gì đâu mà phải ngồi xe hơi cho nó chạy cà xịch cà xịch…

Giữ cho mình …một ngừơi đàn ông để có người ăn cơm chung mỗi tối, để có ngừoi nằm bên cạnh hằng đêm, để có người cho con trai gọi là ba, để có người kêu mình làm cái này cái kia một cách vô lý nhưng mình chỉ có thể trả lời một tiếng ngọt xớt “dạ”

Giữ cho mình…..một người đàn ông…….chỉ có thể làm được nếu …YÊU vì…một lý do …..

…..tại trong đêm khuya tối anh ấy đã chạy từ Chợ Gạo đến Long An trong đêm ba chị mất.

Ôi, tình yêu!

Giữ cho mình một người đàn ông ư? Giữ như thế nào? Giữ ra sao? Phải trả giá cao hay thấp ? Giữ để được gì?

Tôi viết ra bài này khi tôi vừa đánh mất người đàn ông của đời mình, tôi có thể Giữ, nhưng tôi đã buông tay.Một người bạn gái đã trách tôi sao quá yêu người ta mà lại không Giữ? Sao lại làm điều này điều kia làm những điều mà biết chắc chắn rằng sẽ mất.

Tôi không tranh luận đúng sai trong chuyện giữ một người đàn ông.

Tôi kể lại câu chuyện này…..Có người sẽ bảo người phụ nữ giữ được người đàn ông trong câu chuyện thật đáng khâm phục, có người chê, có người khen.

Để có được một cái nắm tay đi đến hết cuộc đời………chúng ta phải học cách chấp nhận nhau và bao dung với nhau, rằng khi nói tiếng yêu thương một ai đó có lẽ chả bao giờ biết được là đúng hay sai. Đúng sai …tự ở lòng mình. Ra đi hay ở bên nhau cũng…tự ở lòng mình.

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.

Tháng 5/2010

Leave a Reply

Your email address will not be published.