Em sẽ làm báo đến già chứ?

Trưa nay, mình gặp một chị bạn trên FB. Chị hỏi về công việc của mình và đặt cho mình câu hỏi “ Em có nghĩ em sẽ làm báo đến già?” ( đại ý câu hỏi có nội dung như vậy). Vì lúc đó mình có điện thoại gọi đến nên cuộc đối thoại giữa hai chị em bị gián đoạn và mình chưa kịp trả lời chị.

Về văn phòng và mình chợt nhớ lại câu chị hỏi mình. Ngẫm, nghĩ và ..cười một mình.

Mình cũng tự hỏi lại chính mình : “ Nhung, em sẽ làm báo đến già chứ?”

Và câu trả lời của em Trần Thị Nhung đầy cộc lốc cùng đôi mắt ngây thơ vô số tội : Không biết.

Làm sao người ta có thể cam kết mình sẽ làm được gì mãi mãi trong tương lai nhỉ? Sẽ có người ( chắc là những anh chị sếp cũ) rất muốn cốc vào đầu mình một phát rồi mắng mình “ đồ nguỵ biện, đồ nhảy việc, đồ lăng nhăng, đồ biếng nhác”.

Cốc thì cốc.

Mắng thì mắng.

Cười thì em Nhung vẫn nhoẻn miệng cười rằng em chả biết.

Em sẽ yêu anh suốt đời chứ?

Em sẽ ở bên cạnh anh đến khi anh chết chứ?

Cũng là những câu hỏi mà không bao giờ mình có thể ngoan ngoãn trả lời “ dạ vâng”.  Mình chẳng bao giờ có thể yêu cái gì lâu và sâu. Tiền cũng không là ngoại lệ. Vì đã có thời gian mình từng rất yêu tiền, yêu say đắm, yêu vật vã. Và rồi mình cũng tiêu tiền như nước, vì nhận ra rằng tiền chỉ là phương tiện là công cụ để mình có thể làm cho mình hoặc người khác hạnh phúc. Tiền chả phải là người yêu để mình phải lo lắng, yêu chiều và đánh mất bản thân hay đánh mất những cá tính vốn rất hay có chiều hướng muốn phát triển thành thú tính của chính mình khi lao vào kiếm tiền.

Hôm qua đọc status của một anh bạn thân  thiết, anh bảo có phải sự thành thật và chân thành là chìa khoá đưa người ta đến sự hạnh phúc? Vậy thì tại sao sự thành thật và chân thành  của anh chỉ toàn đem đến những thứ khiến anh mất kiểm soát và mọi thứ rối beng rối bời. Khi đọc status của bạn, mình đã vừa thấy thương bạn vừa thấy mình sáo rỗng khi khuyên bạn “ hãy cứ luôn là chính mình, hãy cứ luôn chân thành, hãy cứ luôn thành thật……và rồi hạnh phúc sẽ tìm đến”

Sự thật là như vậy. Mình có thể cam đoan 100% hạnh phúc sẽ đến với anh bạn mình nếu anh ấy cứ là chính ảnh, đừng đánh mất đi sự chân thành và thật thà dù vì bất cứ lý do gì khắc nghiệt của cuộc đời này.

Nhưng phải trãi qua rất nhiều chuyện đau lòng, mất mát, có nếm mật đắng  và nhấm nháp mật ong thì  người ta mới tin. …điều kỳ diệu.  Chẳng ai đang đau khổ mà lại tin câu chuyện hạnh phúc của người khác. Họ vẫn nghĩ ôi….đó là cổ tích, là sự mơ mộng. Mà dù cổ tích có thật đi chăng nữa thì…..số họ cũng rất đen đủi. Chẳng có bà tiên, ông bụt hay đũa thần nào chạm vào họ hay tìm đến họ.

Khuyên một người vừa ly dị rằng phía bên ngoài cửa sổ nhà họ có một gã đàn ông trên cả tuyệt vời, chính là một lời khuyên vô duyên và  nhạt nhẽo. Vì có khi người phụ nữ ấy chỉ cần gã đàn ông bạc tình lăng nhăng mà cô ấy vừa ly dị….hồi tâm chuyển ý đến ôm và nói yêu cô ấy.

Khuyên một người vừa mất mát của cải hay người thân  đừng buồn, rằng của đi thay người, rằng người thân đã về cõi vĩnh hằng, cõi thần tiên tốt đẹp hơn cái cõi người ngựa ngựa người này …….cũng là một lời khuyên mà thật sự chả có chút tác dụng xoa dịu gì cho đối tượng. Thà tặng cho bịch khăn giấy, chiếc khăn tay, hay chai dầu thơm dầu gió gì đó có ….vẻ còn thiết thực và duyên hơn.

Bởi vậy, chúng ta đừng nên khuyên ai điều gì khi mình chưa trãi qua hay thậm chí đã trãi qua rồi.

Nói cho vui thì được, nói cho bạn nghe, bạn nghe thì nghe không nghe thì thôi. Đừng tự cho mình là chuyên gia khuyên bảo và nghĩ rằng người khác không nghe theo lời khuyên của mình thì người ta thật tội nghiệp, thật ngu ngốc.

Viết đến đây mới nhớ có một số người , đặc biệt là phụ nữ rất thích “ khuyên” phụ nữ khác trong việc chăm sóc, nuôi dạy con. ( mình cũng có bệnh này).

Dạy con và nuôi con là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi kiểu. Con người ta người ta dạy theo kiểu người ta, làm ơn chỉ nên góp ý, nên nói cho vui, đừng nói theo kiểu người ta dạy sai, người ta cho ăn sai, người ta la sai vv…vv….

Chẳng bao giờ có bất cứ việc gì được đóng mộc  ĐÚNG & SAI ( quan điểm của mình là vậy, đúng với người này nhưng chưa chắc đúng với người kia , sai ở điểm này nhưng đúng ở mặt khác. Tất cả chỉ là bạn đang đứng ở vị trí nào khi nhìn vào vấn đề).

Năm nay mình 37 tuổi, đầu năm đi Đà Lạt. Tự hỏi lòng đâu là nơi mình thích dưỡng già, câu trả lời vẫn là đà lạt. Đơn giản ………bởi mình thích hoa lá cỏ cây.

Có lẽ đà lạt  & trẻ con vẫn là 2 điều mình yêu hơi lâu và chưa có ý định thay đổi. Nếu có ai đó hỏi mình “ em sẽ yêu đà lạt đến già chứ”. Mình sẽ trả lời “ dạ chắc vậy”. Nếu có ai ( là đàn ông ) hỏi “ em sẽ yêu trẻ con đến già chứ?”. Mình sẽ không trả lời mà hỏi lại:  “ anh sẽ cho em một đứa trẻ con để em yêu đến già chứ?”

Còn đàn ông, công việc + 1 tỷ thứ khác  …….thì mình thuộc tuýp đàn bà hư hỏng. Cả thèm chóng chán.

Nên đừng ai hỏi mình sẽ làm gì? Sẽ nghĩ gì….cho ngày mai. Mình chả nghĩ gì hết.

Cứ sống hết một ngày, cứ vui hết một ngày, cứ giải quyết hết các vấn đề trong một ngày. Rồi mai lại….vui với mai.

Đơn giản cứ thế đi đã.

TTN

Tái bút: mỗi ngày mình sẽ có một entry và đang muốn bớt 130 Friend ra khỏi FB.:-))))))). Hơi hơi sợ bị tạt nước sôi.

Tái bút 2: Mình sẽ không tạt nước sôi bất cứ ai remove mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.