Đừng biện minh thêm nữa

Trong trận tứ kết WC2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc giữa Anh và Brazil, Ronaldinho trong một pha bóng năm ăn năm thua chơi vơi với Dani Mill đã ko thu chân lại( trọng tài cho rằng Rô vẩu đã cố tình ko thu chân, có ý hạ đối phương), Dani Mill đau dù cũng chủ động vào bóng, Rinaldinho nhận thẻ đỏ, một quyết định nghiêm khắc nhưng đúng và cao thượng của trọng tài.

Vài cầu thủ trên thế giới vẫn thường vào bóng nguy hiểm, nhưng phát hiện ra chệch mục tiêu, họ đa phần có động tác co chân, mềm lực để tránh chấn thương cho đối thủ. Luật bóng đá cũng không cho phép cầu thủ chồi bóng bằng gần giầy nằm trên khoảng không, dù là thấp đến đâu.

Quế Ngọc Hải chủ động hoàn toàn, lao đến người đang dẫn bóng như mũi tên, gầm giầy chân phải cao đến 30, 40cm so với mặt đất, đạp thẳng chân trụ đối phương mà không hề mềm chân lại, xem ảnh càng thấy môi Hải bặm chặt, chứng tỏ Hải ko hề tự dưng rơi vào hoàn cảnh ấy.

Trong trận gặp Man City tại Mỹ Đình, sau bàn thua thứ 7, 8 gì đó, Hải ko theo người kịp, bóng nằm trong lưới, Hải đá thật mạnh bồi quả bóng vào lưới, miệng chực chửi bậy nhưng ko cất thành lời. Hải cáu tiết vì thua hoài, thứ mà ai cũng biết là không tránh khỏi. Hải ko định hình được rằng, thứ thể hiện quyết tâm đẹp đẽ là sự chia sẻ, cảm thông với đồng đội thay vì bệnh sao vùng vằng huyễn hoặc, chưa kể, Hải lúc ấy là một hậu vệ, có trách nhiệm phòng ngự trực tiếp.

Vậy nên, cú chuồi bóng làm què quặt Anh Khoa không thể nào lý giải được, không thể nào bao biện được. Tôi tin tưởng và yêu thích cầu thủ này rất nhiều, nhưng mọi thứ chấm hết từ đây, và chắc chắn không ít người cũng cảm thấy như thế.

Ps: đừng biện minh cho tội lỗi, chỉ có những kẻ ngu ngốc + tàn nhẫn mới vậy thôi.