Đoạn đường để nhớ

Đoạn đường để nhớ- Nicholas Sparks

Ai cũng có ít nhất một đoạn đường để nhớ hoặc chuẩn bị chọn cho mình một con đường sẽ khiến mình nhớ suốt đời. Nhớ trong một nỗi niềm man mác đến nhói long  hay trong sự dịu ngọt của ký ức thì cũng là nhớ. Tôi thích cảm giác nhớ , thích nói nhớ một ai đó và cũng thích nghe một ai đó nói nhớ tôi nhiều hơn nói thương hoặc yêu tôi.

Tôi đọc Đoạn Đường Để Nhớ vào một ngày cuối năm 2010 khi mà những phụ nữ khác tất bật mua sắm lo toan tết thì tôi vắt vẻo trên một chiếc ghế trong tiệm tóc quen thuộc ngồi đọc những gì Nicholas Sparks kể về tuổi 17 của anh chàng tên Landon, mặc kệ con bé trong tiệm muốn làm gì đầu tóc tôi cũng được. Văn chương của Nicholas khiến cho tôi trở nên dễ chịu với mọi quyết định của cô bé thợ tóc và hơn thế nữa tôi còn mỉm cười khúc khích như thể tôi cũng đang ở tuổi 17 chứ không phải là bà cô già gấp đôi tuổi 17. Đọc Đoạn Đường Để Nhớ có thể bạn sẽ nhớ về một câu chuyện của tình bạn thời ngổ ngáo nghịch ngợm của mình, có thể bạn sẽ nhớ lại mối tình đầu nhét thư dưới hộc bàn hay chuyện bạn tần ngần cầm mãi bông hồng trước con hẻm dẫn vào nhà cô bạn nào đó, hoặc cũng có thể bạn xấu hổ rồi bật cười khi tưởng lại gương mặt người hàng xóm lúc bạn đổ keo vuốt tóc lên hết mình mẩy con chó của cô chú ấy, nhớ lại sự giận dữ của ai đó với bàn tay nắm chặt khi bạn núp trong bụi rậm mà kêu tên họ  kèm với chữ “tà dâm” phía sau, và nếu như ai đó đó là một cha xứ như cách Landon làm với Hegbert thì lại càng kinh khủng hơn. Tôi chỉ có thể nói Đoạn đường để nhớ là một quyển sách đẹp, đẹp đến nao lòng về câu chữ và câu chuyện kể. Gấp cuốn sách lại sau hơn 4h cùng cười và cả cùng khóc với Landon, tôi chỉ có thể nhớ và kể lại với bạn những cảm nhận của tôi về những người cha trong quyển sách và cách họ thể hiện tình yêu với con cái. Còn những chuyện khác liên quan đến cuốn sách nhỏ này bạn sẽ tự cảm nhận và tìm hiểu nhé. Ai cũng có một tuổi 17, cái tuổi vừa bẻ gãy sừng trâu và bẻ luôn những nguyên tắc khô cứng lý thuyết của người lớn.

Người cha đầu tiên mà tôi muốn nói đến là ông nội của Landon. Theo Landon thì ông nội không được xem là người tốt , người đáng kính trọng vì những chuyện ông nội từng làm với mọi người. Ông là  làm ăn phi pháp và không biết giữ lời hứa với những kẻ nghèo khó đã tin vào ông để gia tăng sự giàu có của mình . Nhưng ông nội Landon đã là một người cha tốt , ông nội đã có mặt trong bất cứ trận đấu bóng nào của ba Landon. Ông dạy con trai mình câu cá, dắt con trai đi săn và có mặt hầu hết trong các bữa tiệc sinh nhật của trai.  Và những gì mà người cha đó đã làm với tuổi thơ ấu của con trai mình đã bồi đắp đáng kể cho tính cách của con trai ông khi trưởng thành. Tôi không biết ba Landon nghĩ gì về cha ông, có như cách Landon nghĩ về ông nội của mình không, rằng ông là người xấu và Landon thỉnh thoảng có xấu hổ vì là cháu nội của ông. Làm cha mẹ thật khó khăn, và một ngày nào đó thì ai ai cũng trở thành cha mẹ thế nên đôi khi chúng ta nên tập khoan dung và hiểu một chút cho những quyết định nào đó của cha mẹ trong cuộc đời họ. Tôi thích cách nghĩ của Landon, tôi cũng ghét việc con cái đổ thừa cho ba mẹ về lối sống sai lầm hay những hành xử không đúng của họ chẳng hạn như “ tại bố không quan tâm, tại mẹ không yêu thương mà tôi trở nên nghiện hút hoặc cờ bạc..”

Người cha thứ hai mà tôi muốn kể với bạn là cha của Landon. Ông là một quan chức nhà nước, một ông nghị  nên thời gian của ông ở trong các cuộc họp nhiều hơn ở nhà. Trong một năm thì có đến 9 tháng ông vắng mặt ở gia đình, ông khiến cho cậu con trai của ông nghĩ rằng tất cả các ông bố đều sống xa con và việc họ ở một thành phố khác thành phố con họ lớn lên là một điều tự nhiên.  Việc cha của Landon sống xa con không đơn thuần chỉ bởi vì công việc, tôi nghĩ ông muốn con ông lớn lên trong mội trường ngày xưa ông từng được chạy nhảy nô đùa. Cũng như chúng ta sống nơi thành thị mà cứ ước ao giá mà con cái mình cũng nghe được mùi rơm rạ khi đốt đồng, được ngồi vắt vẻo trên mình trâu, được cười vang chạy đuổi bắt một đứa bạn nào đó trên cánh đồng mới gặt, được tát ao bắt cá để hiểu tại sao người xưa nói  bắt cá hai tay là điều không thể vv….Cha Landon yêu con dù ông khiến Landon sợ ông với cái chiếc áo vest luôn được ông khoác một cách đầy trịnh trọng cho dù là đang trên bàn ăn cơm cùng vợ và con trai. Cha Landon là một người cha tử tế và dịu dàng, ông biết lắng nghe con mình và cũng biết cách ép con mình phải nghe theo ý mình một cách đầy khéo léo bằng kiểu nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Ông không thể hiện sự tức giận khi lời khuyên của ông bị con trai trả lời bằng câu :“ Nhưng con không muốn thì sao”,  tôi tưởng tượng ra cách ông vẫn cắm cúi ăn và buông ra câu “ Bố nghĩ….đó là một ý hay” mà nể phục cách làm cha của ông.

Người cha thứ ba mà tôi muốn kể đó là mục sư Hegbert. Đây là người cha mà tôi thương nhất trong câu chuyện, nhưng bạn hãy đọc câu chuyện của đời ông ấy đi và khám phá tại sao tôi thương ông. Tôi muốn kể cho bạn nghe về ông nhưng giờ thì tôi phải quay trở lại công việc.

Tôi không nói thách với bạn về quyển Đoạn Đường Để Nhớ. Và tôi biết bạn sẽ nhớ đến tôi vì đã khuyên bạn bỏ ra ‘một đoạn đường ngắn” thay vì dùng để đi đâu đó nhưng đã ngồi yên để đọc cuốn truyện nhỏ này

Leave a Reply

Your email address will not be published.