Đi qua mùa tuyệt vọng

Khi tôi 20 tuổi tôi thường dè bĩu chê bai những người phụ nữ tự tìm đến cái chết và tôi càng căm ghét họ hơn nếu họ đầu độc luôn cả những đứa trẻ vô tội gọi họ bằng tiếng mẹ thân thương trìu mến. Tôi luôn nghĩ rằng chính chúng ta có lỗi trong mọi nỗi đau khổ của mình. Có nhiều người cũng trãi qua đúng những khó khăn như những phụ nữ ấy, song họ đã phản ứng theo một cách khác, họ không tìm đến cái chết để giải quyết mâu thuẫn gia đình hay các vấn đề cá nhân khó khăn trong cuộc sống. Khi ngoài 30, trãi qua những ngày tháng tuyệt vọng tìm kiếm chính bản thân mình sau cuộc hôn nhân chết yểu 1 năm 6 tháng, khi chia tay mối tình cứ ngỡ sẽ cùng nhau đầu bạc rang long thì đọc  tin tức tự tử của một người nổi tiếng hay bất cứ người phụ nữ nào tôi không còn trách móc, chỉ thấy thương cảm, chia sẻ lẫn đau xót cho chính họ, cho gia đình lẫn bạn bè của họ.

Một anh bạn thân thiết viết thư cho tôi kể chuyện anh ấy bị kẻ xấu giật mất cái túi xách đựng laptop, điện thoại, giấy tờ tùy thân vv..vv… Tôi viết lại cho anh ấy rằng tôi hiểu cảm giác khó chịu và đồng cảm với nỗi khó khăn vất vả phải đi làm lai tất cả giấy tờ cũng như việc mất mát thông tin dữ liệu sẽ gây ra bao nỗi phiền toái trong cuộc sống. Một cô bạn gái hẹn hò tôi cà phê sáng, kể cho tôi nghe câu chuyện về nỗi buồn “hậu” ly hôn. Nước mắt cô ấy cứ như chực tràn ra khỏi khóe mắt. Tôi im lặng lắng nghe và  thi thoảng đan xen câu chuyện cà phê tôi lại  kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của thằng nhóc nhà tôi cho cơ mặt cộ ấy giãn ra bởi nụ cười không thể kiềm lại khi nghe chuyện trẻ con. Tôi không thể nào nói với anh bạn của tôi rằng của đi thay người hay còn người là còn của, rằng đừng có buồn bã. Tôi chẳng thể nào nói với cô bạn gái của mình rằng ôi thứ đàn ông đó xấu xa tệ hại, bỏ được là may rồi, khóc lóc làm gì. Tôi sẽ thấy mình hợm hĩnh vô duyên khi khuyên bảo phụ nữ vừa ly hôn những câu đại loại như: trên đời này còn thiếu gì đàn ông tốt hoặc  em độc thân mà lại có con nhỏ thì em  sẽ vô cùng quyến rũ….Có hai câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du mà tôi rất thích đó là:

“ Trãi qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Cách đây 10 năm, tôi sinh con trai sớm 1 tháng so với ngày dự sinh là do hai vợ chồng tôi giận nhau, tôi đi bộ quá sức, leo cầu thang quá nhiều lượt khi muốn đi xin bộ hồ sơ học thêm văn bằng 2. Tôi nghe mẹ tôi kể, khi tôi đau đớn vật vã trong phòng sinh thì chồng tôi thản nhiên đi ăn tối tại một tiềm mì nổi tiếng gần bệnh viện. Mẹ tôi hỏi bộ chúng tôi cãi nhau giận nhau hay sao mà chồng tôi có thể đi ăn được trong khi có cho vàng mẹ cũng không thể nuốt được thức ăn dù có đói đến mức nào. Vừa ngắm thằng bé da còn đỏ hỏn nhăn nhúm, chóp đầu mũi thì lấm tấm những mụn là mụn trăng trắng tôi cười gượng gạo với mẹ, tôi giải thích đàn ông và phụ nữ khác nhau. Tôi bênh vực ba của thằng nhỏ có căn bệnh đau bao tử, anh ta  không thể nhịn khi cơn đói kéo đến chứ ai mà không háo hức hăm hở cho lần đầu làm cha. Tôi khóc gần như suốt 30 ngày đều đặn, cứ như thể nếu chăm chỉ khóc lóc thì con tôi sẽ mau rụng rún và ngày đầy tháng con sẽ đến nhanh hơn bình thường. 3 ngày đầu tiên trong bệnh viện thì khóc vì ban đêm chồng không hề ngủ lại với mình….trong bệnh viện, những ngày sau đó thì cũng khóc vì chồng….không về nhà  sớm với mình. Tôi ghét mỗi khi nghe ai nói nỗi buồn đó thì thấm tháp gì so với nỗi buồn mất đi người thân do tai nạn, bệnh tật, nỗi buồn khủng bố, nỗi buồn chiến tranh. Đã là nỗi buồn thì đều có khả năng gây …..tuyệt vọng chết người. Bạn có thể có hàng trăm người bạn trên mạng xã hội, bạn có thể có hơn 3 đến 4 người bạn thân, bạn cũng có thể  gọi một cuộc điện thoại là có nhiều hơn 10 người có thể tâm sự chè chén tại một quán nhậu. Nhưng có những lúc bạn chỉ thích thủ thỉ với chiếc đầu gối, muốn chui vào một cái xó trong góc nhà mình rồi nghêu ngao “ đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Và thậm chí dù bạn từng rất ghét Ưng Hoàng Phúc vì những phát ngôn gây sốc của anh ta, nhưng ở tâm điểm của cơn bão nỗi buồn bạn lại phải nghe anh ta ru ngủ mỗi đêm bài “ Tôi đi tìm tôi”. Có thể giờ đây khi biết tất cả những câu chuyện của tôi, bạn sẽ thốt lên “ chị thật là mạnh mẽ” hay những tính từ vô cùng đẹp đẽ như dũng cảm, kiên cường, lạc quan…. Nhưng tôi thề với bạn rằng tôi từng đi hơn 20 nhà thuốc mua đủ 200 viên thuốc Decogen Forte cho tôi, cho con trai, tôi từng đối diện với biển đêm lạnh lùng hung tợn. Ở đỉnh điểm của sự cô đơn và không tin vào giá trị bản thân, con người ta dễ tìm đến cái chết. Tôi từng có một mùa tuyệt vọng và đã đi qua cái mùa khắc nghiệt ấy mà không chết đi vì tôi may mắn đọc được  ba cuốn sách:

–       Xin cạch đàn ông

–       Veronica quyết chết

–        Cửa hàng dành cho những kẻ chán sống.

Nếu không tuyệt vọng chán chường thì tôi chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua những cuốn sách có tựa “ bi kịch” như thế. Nhưng phải nói rằng, có đi qua một mùa giông bão, có xuyên qua tâm bão thì bạn mới biết ngay cả những ký ức ngọt ngào nhất cũng có lúc biến thành câu chuyện nhạt nhẽo thì tại sao mình không cố mà đi qua mùa tuyệt vọng để rồi mỉm cười đầy bí hiểm như nàng Mona Lisa khi ai đó trao tặng mình 4 chữ vàng “ trái tim dũng cảm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.