Đêm trắng Phạm Ngọc Thạch

Đêm nay, tôi thức trắng trong một căn phòng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cùng 12 bệnh nhân phổi. Bên phía giường này ho, bên phía giường kia khạc nhổ, bên này bên nọ đều là những tiếng rên rĩ đau đớn trằn trọc  Tôi ngó nghiêng bên phải bên trái thân nhân nuôi bệnh đa phần là đàn ông và tất cả đều ngủ kể cả phụ nữ.

Tôi không phải là đàn ông và không biết mình có phải là đàn bà chăng? Nên tôi thức và ngắm nhìn quạt trần, ngắm nhìn người đàn ông gầy gò mà tôi cần chăm sóc, người đàn ông đã khiến tôi khóc như mưa như gió trưa nay vì sợ hãi….một điều không dám gọi tên.

Bạn có cứng cỏi và mạnh mẽ đến đâu thì khi nghe bác sỹ bảo:” chúng tôi đã cố gắng hết sức” bạn sẽ mềm nhũng và trong suốt như một con sứa. Bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu uất ức sẽ tan như bọt biển, và bạn trở thành một con sứa mềm mại với những yêu thương trong trẻo khiến người khác nhìn thấu tim gan bạn. Bạn sẽ khóc.

Tôi cũng vậy, tôi khóc. Khóc như mưa nhưng tôi không nói được những lời níu kéo rằng đừng bỏ đi người ơi, đừng để tôi mồ côi……và hãy tha thứ cho tôi.

Tôi chỉ biết câm lặng mà khóc. Tôi khóc và mặc kệ có bao nhiêu người sẽ thấy được gương mặt đầm đìa nước của tôi, một điều mà tôi rất ư là kiêng cữ. Tôi có thể cho ai đó biết được qua tin nhắn, qua yahoo messenger rằng tôi đang thút tha thút thít nhưng tôi hiếm khi cho ai đó nghe được giọng nói nghẹt mũi của tôi hay nhìn được cảnh tôi quẹt nước mắt nước mũi tèm lem tèm luốc.

Tôi nghe tiếng trách của bà áo xanh, của cô áo vàng của chị áo tím, nhưng có một ngàn, một vạn hay thậm chí một triệu cô dì chú bác trách mắng thì tôi cũng ….im. Tôi vốn ngoan hay tôi  không quan tâm đếnnhững câu la mắng chửi bới …nếu như tôi thấy tôi đúng?

Tiếc rằng ….tôi sai trong trường hợp này. Tôi khóc nhiều nên chắc người ta không trách nữa, có người hỏi tôi một câu “tôi là gì của người bệnh?” Sao tôi không giống người bệnh rằng tôi trông giống con lai? Rồi ai đó tự kết luận khi chưa nghe bất cứ câu trả lời nào của tôi….Tại em/con có cặp mắt sâu và to quá nên nhìn tưởng lai ấn, ờ ờ …mà em/con da đen thui heng.”

Tôi định cười, nhưng tôi nhớ vừa khóc vừa cười sẽ bị ăn mười cục ..ứt.Tôi không cười, tôi chỉ trả lời tôi là con gái …rượu. Rượu vào thì lồi ra tôi í mà! Chuyện tôi nghe rằng tôi giống con lai cũng đầy cả hai lỗ tai, thậm chí có một bà bạn thân của mẹ đã nói với ba tôi rằng chắc chắn tôi không phải con của ba, mà là con của “một thằng cha chú kiết” ấn độ hay campuchia nào đấy.

Nhưng đích thực tôi là con gái của ba tôi, và hơn thế nữa bởi vì tôi là con gái ..rượu nên tôi thường say. Tôi say việc, tôi say chơi, tôi say ca hát nhảy múa ….

Đêm thật dài nhưng không vẳng lặng vì 12 bệnh nhân cứ liên tục tạo ra âm thanh để tôi không có cảm giác sợ con ma tóc dài lẫn anh ma tóc ngắn. Tôi nghe đi nghe lại bản nhạc “ Còn yêu em mãi” và “ Tình Lỡ”. Tôi tự hỏi mình ….hai cái bài này có cái quái gì khiến tôi khóc sưng mắt sưng mũi vào sáng sinh nhật tôi nhỉ?

Có những việc ở một thời điểm nào đó nó thật quan trọng, nhưng ở một lúc khác nó trở nên vô cùng nhạt nhẽo vô vi, không có gì cần quan tâm chăm sóc.Chẳng hạn tôi từng ghét cay ghét đắng một sự việc, tôi nghĩ rằng tôi không thể nào thứ tha, nhưng sao đêm nay tôi lại muốn tha thứ và viết vào nhật ký chép tay dòng chữ:” có lỗi lầm nào mà không thể xóa nhòa?”

Con người cũng như sự việc,ở lúc này ta yêu tha thiết, ở lúc khác ta giận ghê gớm, sống lâu thêm chút nữa thì ta tự hỏi việc quái gì phải giận hờn cho rách việc, cứ nhào tới mà hôn mà ôm thật chặt, siết thật lâu…nhỡ mai kia mốt nọ nghe được câu “ chúng tôi đã cố gắng hết sức” thì không có tuôn trào nước mắt rằng sai thì thiệt là sai khi quá cứng nhắc như cục sắt.

Tôi nhức đầu vì tiếng vo ve của máy xông phổi, vì tiếng rên, vì tôi cảm thấy mệt nhoài sau một ngày vất vả và cũng vì…nếu khóc quá nhiều thì một trăm phần trăm sẽ gây ra triệu chứng nhức đầu.

Tôi đói bụng vì tôi đã ăn gì sáng nay 17.10, rồi tới bữa trưa thì tôi nhai được một chút cơm cho đến tận bây giờ là 2h11 phút sáng 18.10. Tôi đói thiệt là đói, nhưng vốn đỏng đảnh nên tôi không nuốt nổi bất cứ cái gì nếu tôi đang ở bệnh viện. Đến nước mà tôi cũng không muốn uống huống hồ chi là bánh kẹo hay đồ ăn . Ôi tôi muốn trốn ra khỏi cổng bệnh viện, muốn ngoắc một chiếc taxi chạy thẳng về quận 7, tôi sẽ tắm và leo lên giường hôn hít thằng Phú…cho đỡ đói, đỡ nhức đầu và….thăng thiên đến 6h sáng.

Sao mà tôi lại không được về nhà khi mà người đã tỉnh, đã khỏe và đã có thể ngủ .Thế mà người vẫn giữ tôi lại và kêu tôi đừng về.

Ôi tôi thiệt là con gái…rượu. Rượu thì nên ngồi yên đó mà gõ lóc cóc đừng bốc hơi về quận 7.

Đêm nay, chú gọi điện cho tôi. Lâu lắm rồi hai chú cháu không nói chuyện, chú bảo chú thiệt là thương tôi, nghe mà mát lòng mát gan. Chắc phải nhờ chú lâu lâu nói lại câu nói ngọt ngào hồi tối chú đã nói để tôi được giải độc gan, chớ cái gan của tôi cũng yếu lắm hông có phẻ chút nào hết á.

Đêm nay, tôi thiệt là nhớ một người. Tôi gọi điện và tôi nhắn tin rằng tôi yêu thương người đó. Ừ yêu thì nói là yêu. Nhưng xong duyên sạch nợ thì tôi sẽ đi lấy chồng xa, chồng gần, chồng tây chồng tàu, chồng chất chất chồng chi chi thì …..tự ở lòng tôi mà thôi. Nào ai cản trở gì được duyên tình, mà cứ quan sát bệnh nhân, dòm ngó bệnh viện thì tôi thú thiệt tôi thèm chồng.

Tôi sợ đau yếu bệnh tật mà có một ai đó không phải chồng tôi sờ mó vào thân thể gầy gò xương xẩu hay núc ních thịt mỡ của tôi.. Tự nhiên tôi nghĩ đến câu thề ước mà các cặp đôi hay phải đọc trong nhà thờ…khi đau yếu, lúc bệnh tật luôn có nhau. Vv..vv….(tôi không có phải đạo công giáo nên tôi không biết chính xác câu thề ước đó)

Tôi tìm ra được lý do hợp lý tại sao người ta cần phải lấy vợ lấy chồng. Đó là để lúc….muốn đi toilet mà không thể tự đi được thì có một người biết rõ cơ thể ta, một người khiến ta không hề e ngại khi giúp ta mần mấy việc ui trời ơi là trời đó

Đêm nay, có một ông cụ 74 tuổi hỏi tôi “ cái đó gọi là cái gì?” Tôi lễ phép “dạ là cái máy vi tính ạ”

“ Nó dùng để làm gì vậy con”

“Dạ để con làm việc, lưu giữ thông tin”

“ nó giúp con tính nhanh hơn máy tính bình thường hả con”

“ Dạ nó giống cái máy đánh chữ và có thể tính luôn”

“ Nó bao nhiêu tiền vậy con, có nhiêu tiền mới mua được”

“ Dạ khoảng 5 triệu là mua được một cái máy vi tính” (Máy Sony Vaio của tôi hổng có giá 5tr nhưng tôi nghĩ không nên nói cái giá máy tôi ra chi)

“Mà con gõ gì gõ hoài vậy, con có bị tê ngón tay không?”

“ dạ không ạ”

“ con lấy dùm ông cái bình nước tiểu”

“dạ vâng ạ”

Đêm nay, tôi ngồi giữa hai ông già, một ông 74, một ông 69, tôi đưa bình nước tiểu cho ông 74 và tôi dĩ nhiên cũng đưa bình tiểu nước cho ông 69. Tôi đưa xong thì cắm cúi gõ lách cách, ôi tôi thiệt là thương tôi…vì người con trai của ông 74 ngủ ngáy khò khò và người con trai của ông 69 cũng ngiến răng kèn kẹt say nồng giấc mộng mị.

Ôi tôi khá là mệt, tôi cũng mỏi nhừ cái lưng và tôi nhớ lá số tử vi của tôi. Tôi được sinh ra dưới ngôi sao sướng mà ta? Hay sao đã đổi ngôi?  Hoặc ngôi sao của tôi đã bị sao chổi va quẹt gây thương tích giao thông trầm trọng???

Tôi nói thiệt là tôi muốn trốn đi dzìa, tôi muốn kêu con trai của đàn ông 69 dậy dậy dậy….cho tôi đi về, dậy mà chăm sóc người bệnh chớ.

2h40 sáng có một ai đó vừa mới ra đi………..có tiếng khóc than vang cả 4 tầng lầu.Tôi cũng bước ra ngoài mà ngó xem tiếng than phát ra từ tầng nào? Chỉ thấy rất nhiều gương mặt từ các phòng đều ra khu giếng trời ngó lên dòm xuống.

Tiếng khóc và níu kéo……….khiến tôi thấy da mình sần sùi cả lên và tội ve vuốt làn da cánh tay mình, âu yếm cái sợi lông tay làm ơn nằm bẹp xuống mà ngủ dùm tôi, đừng có dựng đứng tất cả lên như thế giữa đêm khuya thanh vắng.

Tôi nghĩ thế giới ma vừa chào đón một thành viên. Và tất cả ma đang vậy quanh ngập tràn nơi tôi đang ngồi. Tôi sợ và tôi bắt đầu tưởng tượng……..ngày mai tôi chết đi tôi sẽ thành ma hiền hay ma dữ, ma gì thì tôi chưa thật sự biết nhưng tôi biết chắc chắn tôi không phải là con ma vú dài ( tôi không phải nói bậy bạ gì đâu nha, mà tôi nhớ hồi nhỏ tôi từng bị nhát ở góc đường hẻm khu nhà tôi ở có một con ma tên là ma vú dài- thông thường người ta đâu biết tên ma, nhìn sao thì gọi vậy). Tôi nhìn và tôi biết chắc chắn tên tôi không phải dzị đâu

Nam mô a di đà phật! Tôi muốn niệm phật cho một ai đó. Ngoài câu Nam mô a di đà phật thì thiệt sự tôi chả còn biết câu gì để mà đọc. Tôi chỉ biết mỗi câu đó cho người sống lẫn người chết.

Nơi tôi ngồi nhìn ra ngay nhà vệ sinh, điều mà tôi sợ nhất là nhìn thấy hai cái chân của 12 bệnh nhân trong phòng này. Tôi có cảm giác đó là hai cái ống tre, mảnh khảnh, tong teo, và tôi thấy cái thân thể trên hai ống tre có thể ngã bất cứ lúc nào. Tôi cứ nổi da gà va lạnh sống lưng khi thấy hai ống tre khật khưỡng vào nhà vệ sinh. ( Đa phần bệnh nhân phổ là Nam, và cơ thể họ đều teo tóp một cách đáng sợ do thuốc lá hay gì thì tôi thật sự không biết)

Có một cụ ông vừa ngoắc ngoắc vẫy vẫy tôi lại….nhờ tôi rót hộ ly nước và đỡ ông dậy.

Tôi sợ nhưng vẫn làm. Nếu cho tôi ở trong đây 1 tháng, tôi thề tôi sẽ không đụng vào đàn ông cho đến khi nào tôi hết sợ, sao tôi sợ cái cơ thể của đàn ông trong căn phòng này quá. Tôi ghét cái cảm giác sợ hãi này, nhưng tôi không thể nói dối được.

Lại một tiếng khóc than nức nở ai oán. Có nhiều người khi họ đau đớn họ có xu hướng kể lễ và nói năng lảm nhảm linh tinh. Ngay tôi sinh Phú, tôi cũng nghe rất nhiều tiếng rên la kể lể……

Tôi càng đau thì lại càng thinh lặng, khi đau quá thì tôi chả thể nào thốt ra dù chỉ một lời, cắn răng là chịu, nếu không vì ai biểu mình ngu thì ai biểu mình sai. Duy chỉ có một vài lần trong đêm khuya tôi đã vừa khóc vừa nói chuyện với người làm tôi khóc. Tức quá mà nói chứ không phải vì đau đớn trái tim.

Đêm nay, cái đêm trắng đầy những nỗi sợ, sợ con ma, sợ cái chết, sợ vi trùng, sợ bị đau bao tử, sợ con trai sắp thi học kỳ 1 mà mẹ lại bận túi bụi, sợ bản thân trở thành một con ma vào ngày nào đó mà chưa kịp nói hết những yêu thương.

Đêm nay thấy lòng trống trãi quá, thấy buồn, thấy mình lấy bàn tay phải nắm chặt bàn tay trái rồi lại áp cả hai bàn tay vào má phải, má trái………vuốt một đường thẳng từ trán xuống cổ…..cho cái mặt mẹt thành mặt ngựa ( mẹ vẫn thường hay bảo mặt dài như mặt ngựa đó ).

Đêm nay, thấy nhớ mẹ, thấy nhớ con trai, nhớ cái giường, nhớ cái gối, nhớ cái nhà vệ sinh ..ở nhà.

Còn 1h nữa là 4h10, mình sẽ đi về nhà, đễ còn đưa con trai đi học. Rồi sẽ lại quay lên……sẽ quan sát 12 bệnh nhân, quan sát 4 tầng lầu, đếm xem có bao nhiêu con ma nghĩ chuyện vớ vẩn linh tinh……….

Nghĩ chuyện yêu ghét giận hờn cũng bình thường thôi.Ghét ghét yêu yêu bất cứ một ai đó thân thiết hay xa lạ rồi thì khi nghe bác sỹ điều trị buông câu: “chúng tôi đã cố gắng hết sức” thì cái sự ghét  hay yêu bỗng nhẹ như lông gà lông ngỗng.

Ai đó ơi, hãy yêu nhau đi……….dù quá mệt kiếp người.

3h15 phút 18.10.2010

Ký tên

TTN

Leave a Reply

Your email address will not be published.