Dạy con ham học, chuyển hổng phải đùa!

Nhớ năm tôi học lớp 5, khi cô giáo ra bài tập làm văn tả về góc học tập của em. Tôi thiệt tình hổng biết tả chỗ nào trong nhà mình? Hổng lẽ tôi tả cái giường của anh trai và em trai, vì đó là nơi tôi thường nằm dài ra học thuộc lòng các bài thơ, khoa học tự nhiên. Hổng lẽ tôi tả cái nền xi măng ngay đằng trước nhà tôi, vì đó là nơi tôi nằm dài làm toán, làm văn cô cho về nhà. Thiệt tình là tôi đã có một ước mơ tôi có một cái gọi là ” góc học tập” và cái góc đó được đặt ngay vị trí cái giường của anh trai tôi, vì chỗ đó có cửa sổ ngó ngay ra cây so đũa và cây chi đó ra cái trái dài dài đen đen( ăn rất mùi  hôi khủng khiếp )mà tụi con nít xóm tôi mê mẩn ( trừ tôi à nha). Tui khoái nhìn hai cái cây đó, vì một cây thì ra hoa trắng muốt, một cây thì ra hoa li ti nhưng có màu hồng đẹp tuyệt.

Đó là ước mơ của tôi khi tôi học lớp 5- một cái góc học tập có cái bàn học. Tuy nhiên tận trong sâu thẳm – mà bây giờ tôi mới nhận ra, khi tôi 34 tuổi- cho dù có cái bàn học và góc học tập xinh xắn thì tôi sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà học. Chắc chắn tôi sẽ nằm dài ra đâu đó lăn lóc từ đằng trước ra đằng sau mà ngồi học bài. Tôi quên kể chuyện trèo lên nắp lu nước ngồi đọc bài. Đó cũng là một khoái cảm gây nghiện của tôi, dù rằng tôi bị chị tôi méc ba mẹ và lần nào bị méc thì cũng bi la, bị hăm dọa nếu còn một lần nữa thì ăn đòn. ( chị tôi méc vì cho rằng nếu tôi đặt cái mông tôi trên lu nước thì cả nhà tôi  sẽ bị NGU do sử dụng thứ nước trong cái lu:-))).

Thế đó, cho dù mẹ tôi không thể mua cho tôi một cái bàn học, cho dù nhà tôi không đủ rộng để có thể dành tặng cho tuổi thơ của tôi một chỗ gọi là “góc học tập” thì tất cả các bài tập làm văn của tôi cũng rất hay đạt điểm 10 điểm. Điểm văn thường cao nhất là 8 điểm. Nhưng tôi khá thường xuyên nhận điểm 10. Một trong những bài văn tôi được 10 điểm được chọn đọc ở lễ chào cờ là bài tả cô giáo em, bài tả cây chuối và bài tả góc học tập.

Có thể là ngay từ bé trong máu tôi đã có con vi rút nói sạo, nói điêu, nói thách.

Kể chuyện hồi bé không phải để khoe điểm cao điểm thấp mà để nói một điều tôi hoàn toàn tự học, học là một chuyện gì đó tôi không hề bị ép buộc, thậm chí mẹ tôi còn không quan tâm tôi học thế nào học ra làm sao. Mẹ tôi chỉ đưa ra một câu mệnh lệnh duy nhất ” được lên lớp” là hoàn thành trách nhiệm ” ăn cơm của mẹ, lấy chữ của thầy”.Nhưng còn bây giờ khi tôi có một thằng nhóc 9 tuổi gọi tôi bằng mẹ, thì tôi sẽ dạy hắn thể nào đây để hắn có thể tự học, ham học và tôi sẽ đưa ra mệnh lệnh thế nào đối với trách nhiệm học hành của hắn?

Dạy con ham học có dễ như ăn ớt hông ta? Vì ăn ớt cay thí mồ !

Nhớ một lần con trai còn học mẫu giáo, thằng nhỏ cứ than thở chán đi học, ghét đi học, không thích cô giáo. Rằng đi bán vé số sướng hơn đi học. Tôi đã đồng ý với thằng nhóc là ở nhà chơi sướng hơn, nhưng phải đi bán vé số. Bán hết vé số thì tha hồ chơi. Ngày hôm sau tôi chở thẳng thằng nhóc ra đại lý vé số kêu ông bán vé số bán cho 10 tờ. Thằng nhóc năn nỉ ngày đầu tiên bán 4 tờ thôi. Rồi nó nhẩm tính 1 tờ bán cho bà nội của thằng bạn học chung, 1 tờ bán cho ông cậu mai, 1 tờ bán cho bác Nam, còn 1 tờ nữa bán cho ai? Nó cứ lẩm nhẩm không biết tính ra sẽ bán cho ai tờ vé số còn lại. Tôi nói phải bán vé mới được vô nhà bà ngoại, nó nói nhỡ nó mắc tiểu thì sao? Tôi nói thì tiểu bậy ra đường. Thằng nhóc kêu trời! Vậy khát nước thì tính sao? Tôi nói xin người ta cho nước uống. Chỉ khi nào bán hết 4 tờ mới được vô nhà. Chẳng biết suy nghĩ thế nào mà chàng 4 tuổi đã quyết định đi học, trả lại vé số cho mẹ. Có lẽ với “mối quan hệ xã hội” ở tuổi lên 4 thì chỉ có thể bán nổi 3 tờ vé số. Nên chàng nhỏ tuổi đó nhận ra 1 ngày lang thang với 1 tờ vé số không phải là chuyện đùa.

Tôi bị bạn bè  phản đối vì chuyện áp đặt và quá độc tài đối với việc học hành của con.  Có những đứa trẻ rất ham học và siêng học, như chuyện học là một thú vui. Nhưng cũng có những đứa trẻ xem chuyện học là điều gì đó nó bị ép buộc, bị hành hạ và bị tra tấn. Con trai tôi thuộc dạng lười học và dễ tự bằng lòng với bản thân. Nên tôi nghĩ nếu không áp đặt và khuôn phép thì anh chàng ấy sẽ hỏng. Đa phần các đứa trẻ đều ghét học, chán học và hình như khi ta còn bé ta cũng y chang như thế. Vậy làm sao để trẻ ham học, chịu học và quan trọng là tự học, biết chịu trách nhiệm với kết quả học tập.

Chuyện đâu phải đùa với cha mẹ nhỉ?

Cha mẹ có đôi bận với công việc xã hội, người này bận còn có người kia đã khổ sở thì Cha mẹ độc thân càng khó khăn hơn? Tài chính? Có nhiều tiền để thuê gia sư thì có hẳn là tốt? Không thuê gia sư không thời gian đưa đón con đi học thêm thì thế nào?.

Vậy ta phải làm sao? Làm thế nào?

Với tôi, một mình phụ huynh thì chẳng có thể làm gì hết, cho dù phụ huynh có thật nhiều tiền hay thật nhiều thời gian. Phải có sự hợp tác và “đồng cảm”, cùng nhìn về một hướng, cùng một quan điểm về sự học giữa phụ huynh và con cái.

Có 100 bà mẹ, mỗi bà mẹ có một tính cách, thì cái sự muốn con mình học hành ra làm sao sẽ có 100 cách nghĩ hoặc 80 cách nghĩ do có 20 bà mẹ giống nhau :-)) Và nếu có 100 ông bố thì cũng sẽ tương tự vậy. Rồi 100 đứa trẻ.

Thế thì Làm như thế nào sẽ là câu hỏi BẠN nghĩ gì về kết quả học? BẠN muốn con bạn học hành như thế nào? Rồi bước kế tiếp sẽ là bạn tự hỏi KHẢ NĂNG QUYẾN RŨ VÀ CHINH PHỤC người khác của bạn ra sao? Liệu bạn có thể thuyết phục và tìm được tiếng nói chung với gã đàn ông bé nhỏ hay cô ả xinh xắn bé con trong nhà của bạn hay không?

TRÒ CHUYỆN & TÌM TIẾNG NÓI CHUNG.

Trò chuyện trên đường đến trường, từ trường về nhà. Trò chuyện trong lúc bạn chuẩn bị cặp táp cho trẻ đến trường, trẻ đang đánh răng rửa mặt, trò chuyện ngay cả lúc bạn đang ủi quần áo, còn trẻ thì cắm mắt nhìn vào màn hình tivi, trò chuyện lúc chuẩn bị đi ngủ.

Có những lúc bạn nghĩ thằng nhỏ, con nhỏ đang chăm chú chơi hay xem tivi nó không quan tâm đến lời bạn nói, nhưng tôi không nghĩ như thế đâu. “Bọn chúng” nghe hết đấy, bạn thử một lần trong lúc chúng đang xem tivi một cách chăm chú bạn đưa ra lời đề nghị ” hông biết ngày mai mẹ có nên cho con nghỉ học đi biển không?” , bạn sẽ biết ngay là tôi nói đúng vì bạn lập tức nhận được câu trả lời “dạ có mẹ”. Đừng nói chuyện với trẻ theo kiểu sếp nói chuyện với nhân viên, ngồi đối diện, nghiêm túc với không khí căng thẳng mà bạn từng ghét cay ghét đắng.

Bạn có thể than thở rên rỉ rằng bạn buồn và xấu hổ muốn chết khi  một cô bạn nào đó bảo rằng ” ủa sao con mày học giỏi  quá vậy, chẳng giống mày, hồi nhỏ mày học dở ẹt mà”. Đảm bảo cô nàng và anh chàng sẽ nhao nhao hỏi tới ” ủa cô bạn nào của mẹ nói vậy?.”

Bạn có thể than thở công việc quá mệt, ước gì có ai đó nuôi bạn, có ai đó đủ nhiều tiền để cho bạn một đống tiền không phải đi làm. Khơi dậy ước mơ làm siêu nhân của anh chàng cô nàng bé tí, khơi dậy lòng trắc ẩn nơi các cậu bé cô bé tuổi dậy thì.

Bạn có thể nói về tình yêu, rằng sự hấp dẫn giới tính và hấp dẫn bởi cô nàng học giỏi, anh chàng thông minh. Bạn có thể nói 1001 chuyện nhảm nhí mà bạn nghĩ con bạn đang quan tâm và bạn đưa nó qua chuyện học hành.

Hoặc bạn có thể giống tôi, học hay ăn đòn.

Học học & học, đề nghị miễn trả giá!

Bạn là mẹ là ba, là người tạo ra cái con người bé nhỏ kia, nhưng đôi lúc bạn nghĩ mình bất lực chăng? Thua keo này ta bày keo khác. Nếu như sự rạo rực và hăm hở trong giai đoạn hẹn hò chinh phục một gã đàn ông đẹp trai thông mình lịch lãm bào đấy từng làm bạn phát điên vì sung sướng hoặc sự phấn khích đầy sung sướng bạn từng có khi một em gái xinh tươi trẻ trung đầy cá tính ngã vào vòng tay bạn thì…..bạn hãy thử chinh phục….người đàn ông thông minh nhỏ bé, người phụ nữ bé nhỏ trong nhà của bạn.

Đó là người đàn ông , người phụ nữ CỰC KỲ THÔNG MINH và CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG mà bạn cần chinh phục. Chinh phục được, thuần phục được thì không có gã trai nào, cô ả nào bạn không thể đánh gục trong….tình trường.

Thử đi heng,

Ép dầu ép mỡ..ai nỡ ép con học. Tự nguyện, tự học, tự ….thành công qua con đường tơ lụa thương thuyết đầy ma mãnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.