Cổng tâm hồn và…câu chuyện Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót

Khi tôi còn là một bé gái khoảng 13 hay 14 tuổi, tôi nhớ tôi có đọc một quyển truyện mang tên “ Chúa tể thế giới”.  Tôi nhớ cái hình bìa là một người đàn ông, nhớ có một màu đỏ và chỉ có thể nhớ nội dung quyển truyện viết về thuật thôi miên. Với ước muốn làm chúa tể thế giới thì nhân vật nam chính trong truyện đã dùng thuật thôi miên để đi sâu vào tâm trí của người khác, tìm kiếm ký ức của họ và cũng để mở ra cánh cửa tâm hồn họ, những suy nghĩ bị dồn nén, che giấu hay thậm chí là những suy nghĩ còn trong giai đoạn phôi thai chưa định hình.

Khi tôi là một phụ nữ không quá trẻ và chưa phải gọi là già tuổi 33 sắp sang 34, tôi xem phim Inception và nhớ đến cuốn truyện nhỏ mình từng đọc ở năm 13 chớm 14. Ở phim Inception, người đàn ông trong phim cũng cố gắng thay đổi suy nghĩ của vợ, muốn chạm vào ký ức của vợ và hơn tất cả tôi nghĩ anh ta mơ ước  được mở toang cánh cửa tâm hồn của vợ.

Có chăng một cái gọi là CỔNG TÂM HỒN trong mỗi chúng ta? Và sau mỗi cánh cổng ta sẽ thấy được những gì?

Cổng nhà thì có nhiều cách mở, ta có thể tự mở từ phía bên trong, hoặc nhờ hàng xóm mở từ phía bên ngoài hay thậm chí dù bên trong hay bên ngoài thì kẻ trộm cũng đều có thể mở được với một chiếc chìa khoa có tên  chìa vạn năng.

Bạn có nghĩ bạn biết về tâm hồn của bạn? Trong tận sâu thẳm bên trong những suy nghĩ của chính bản thân mình, bạn nghĩ bạn muốn trở thành người như thế nào, ra làm sao và yêu ghét gì? Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình có một cánh cửa bên trong cơ thể bạn?

Tôi đọc quyển BIÊN NIÊN KÝ CHIM VẶN DÂY CÓT  không với một sự háo hức hay có quá nhiều người khuyến khích tôi đọc, thậm chí số lượng người bảo với tôi rằng đây là quyển khó đọc và buồn ngủ nhiều gấp đôi số người bảo nó là một sự thú vị. Tôi đọc vì đây là quyển tôi đã từng cầm lên bỏ xuống quá nhiều lần mỗi khi đi mua sách, thôi thì một lần tôi dễ dãi với chính mình cho một quyết định mua sách ..không vì quá yêu thích. Tôi đọc vào môt ngày cuối tuần vì muốn  tìm ra một câu trả lời cho câu hỏi “ Chim vặn dây cót là con chim ri?”. Và rồi cái mà tôi tìm thấy không phải là hình ảnh một con chim lông trắng mỏ xinh xinh, hay một con Ác Là đen thui, hoặc một con chim  mỏ nhọn hoắc cùng bộ móng quoặm bám trên một sợi dây thừng được minh  họa ở bìa cuốn truyện.

Tôi tìm thấy cái gì?

Một cái cổng kiên cố bằng đá tổ ong- Tâm hồn của Kumiko – Tâm hồn phụ nữ

Một cái cổng chắc chắn rất nặng như cổng thành thời chiến quốc nhưng lại có thể con mèo chạy mang đụng phải hay bàn tay nhỏ nhắn của cô gái 16 tuổi cũng có thể xô cửa hé mở – tâm hồn của  Toru Okada- chồng Kumiko – Tâm hồn một đàn ông

Môt cánh cổng có cài hệ thống báo động và dòng điện cao thế, có kẽm gai, có chó săn xung quanh, có rắn độc dưới chân cổng và có cả một tấm biển bé xíu ghi lời chào “ Vào cửa tự do”- Tâm hồn của Noboru – Tâm hồn độc địa

Một cánh cổng có hoa tigon hồng hồng, có dây leo xanh tươi, cửa đóng then gài như nếu bạn cất tiếng gọi thì cửa sẽ tự động mở mà không cần bạn phải nhọc lòng- Tâm hồn Kasahara MayTâm hồn trong sáng

Còn cánh cửa nào thú vị nữa như cổng tâm hồn của Nhục Đậu Khấu, của Quế, của KanoCreta…

Và thế thì Cổng tâm hồn của Tôi, của bạn thì sao? Để mở được nó có dễ dàng không? Nó được tạo dựng bởi vật liệu gì, nó có hình dáng ra sao, nó vận hành thế nào? Quan trọng hơn hết là làm sao để mở và khi mở ra thì điều mà ta nhìn thấy được SẼ NHƯ THẾ NÀO? LÀ CÁI GÌ? RA LÀM SAO?

BIÊN NIÊN KÝ CHIM VẶN DÂY CÓT là câu chuyện kể về gia đình trẻ anh Toru Okada và chị Kumiko.  Một kiểu tình yêu đẹp giữa một thanh niên không có gì quá nổi trội về gia thế và một cô gái con nhà quyền thế. Vì tình yêu, họ  vượt qua được rào cản của gia đình để có được nhau. Nhưng khi thành vợ chồng và sống cạnh nhau thì cũng có những khó chịu vặt vãnh, những điều người này phải thay đổi để có thể đem lại niềm vui cho người kia để rồi một ngày nọ thì tự hỏi chính mình: “ Hay là cho đến khi già, đến khi xuống lỗ tôi vẫn chẳng bao giờ thực sự biết được vợ mình? Nếu quả thật đời tôi sẽ thế thì cái cuộc sống vợ chồng này có ý nghĩa gì cơ chứ? Cuộc đời tôi có ý nghĩa gì nếu suốt đời tôi ngủ chung giường với một người đàn bà xa lạ vẫn hoàn xa lạ?”. Cuộc sống hôn nhân khiến cho ta đôi khi hoài nghi về tình yêu, về chính cá tính của mình và chính trong những lúc mong manh ấy ta lại tự bào chữa những khập khiễng hay những chuyện ta không thể tự trả lời bằng suy nghĩ :

” nguyên tắc của tôi về gia đình của mình là hãy chấp nhận nó cùng với mọi vấn đề nãy sinh từ đó. Bởi nó là lựa chọn của tôi, và nếu có những vấn đề này nọ nảy sinh thì hầu như chắc chắn phải tìm cội rễ sâu xa của chúng ở trong chính tôi”

Chấp nhận một ai đó có đồng nghĩa với chịu đựng và chìu theo tất cả mọi ý thích và yêu tất cả sở trường sở đoản của người ấy. Chấp nhận một sự khác biệt trong suy nghĩ, chấp nhận một lối sống, chấp nhận sống một cuộc đời ( đôi khi ta cho đó là bình an), chấp nhận một con đường…..nhưng cái gì tạo ra quyết định “chấp nhận”?Ai quyết định chấp nhận? Bên trong bạn có bao giờ có 2 hay 3 tiếng nói đưa ra2, 3 hay thậm chí 4 ,5 quyết định khác nhau?

Gia đình nào cũng có những chuyện vặt vãnh và to tát. Gia đình của Toru và Kumiko cũng vậy. Vặt vãnh của gia đình ấy là con mèo hai vợ chồng yêu thương như con cái đã bỏ đi mà không hề để lại bất cứ một lý do nào cho thấy nó vì giận Toru đánh nó hay giận Kumiko nạt nộ, bỏ đi một cách tự nhiên và gây ra sự hụt hẫng to lớn trong lòng Kumiko. Chuyện to tát của gia đình họ là Kumiko một ngày nọ cũng bắt chước con mèo, cũng chào chồng đi làm vào buổi sáng và mãi đi không trở lại. Không chuyện giận hờn hôm trước, không một lời trên giấy, không một giọng trên điện thoại, không một đôi vớ hay cái áo cái quần nào được gói ghém mang theo.

Hơn 700 trang viết, khổ giấy 15cm*23,8 cm là câu chuyện Toru đi tìm cách mở cổng tâm hồn anh, tâm hồn người phụ nữ anh yêu thương, tâm hồn của những người xung quanh anh, và thậm chí là tâm hồn của một con mèo, con chim đá….

Đôi khi có những điều ngỡ như rất đơn giản,nhưng ta phải chui tận xuống giếng sâu đầy tối tăm ta mới ngộ ra được :

“ Một người đàn ông, một người đàn bà hai tính cách hoàn toàn khác nhau, tình cờ gặp nhau đâu đó và bắt đầu sống với nhau. Chẳng có cặp vợ chồng nào trên đời này mà không có những vấn đề riêng.” Hoặc ta chợt phải thú nhận với chính ta rằng” Điều duy nhất tôi hiểu rõ, đó là tôi tuyệt nhiên không hiểu gì hết”

Đọc Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót cần có sự kiên nhẫn vì đôi chỗ “ không phải bao giờ người ta cũng gửi thông điệp để truyền đạt sự thật” và bản thân tôi cũng hiểu có những chuyện xảy ra trong câu chuyện gia đình Toru hay chính câu chuyện của bản thân tôi mang một thông điệp “ thực tế có thể không phải là sự thật và sự thật không nhất thiết là cái xảy ra trong thực tế”.

Bạn cần tập trung và không lẫn lộn giữa đời  và mơ, giữa cái bạn tin và cái bạn thấy, giữa cái bạn cảm nhận và điều bạn thấu hiểu. Tôi khuyến khích bạn đọc sách của Haruki Murakami không vì một cách kể chuyện tài tình, giọng văn quyến rũ ( cái này có thể tôi cảm nhận hay nhưng với bạn thì nhàm chán, gây buồn ngủ), mà vì ngoài những thông điệp đầy tính nhân văn trong cách nghĩ, cách sống và lối tư duy sáng tạo tích cực những trang viết của Haruki còn cho tôi rất nhiều kiến thức về âm nhạc, về chiến tranh và…những bài học “đắc nhân tâm”.

Cái ác trong Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót không phải là cảnh lột da người mà là cách bắt người ta phải chọn giữa việc  bị lột da hay đâm đầu xuống giếng sâu. Cái ác trong tích tắc khiến người ta phải chọn cho mình một cái chết trong lúc tha thiết sống. Cái ác là bắt trái tim ta, đôi mắt ta, những sợi dây thần kinh cảm xúc của ta chứng kiến cảnh bạn ta bị lột da.

Ngoài cái ÁC, thì CHÂN  THIỆN MỸ đều có đâu đó trong quyển sách này. Khi mở CỖNG TÂM HỒN của ai đó hay của chính mình có là điều dễ dàng, có phải chỉ cần chìa khoa, hay cần lên tiếng kiểu “vừng ơi, mở cửa”, hay cần đập thật mạnh, bấm chuông thật lâu? Hay là MỘT CÚ SỐC VỀ TINH THẦN, VỀ NIỀM TIN, về những thứ có liên quan đến chính bạn?

Có những người có tâm hồn nghèo nàn? Có phải vì họ chưa mở cửa, không thể tự mở hay không ai đến mở cho họ cánh cửa quá kiên cố và bản thân sự yếu đuối của họ không nhấc nổi ổ khoa? Có  khi nào đến tận khi nhắm mắt ta cũng chưa một lần chạm vào đáy của cảm xúc, và tâm hồn ta chứa đựng gì ta cũng không một lần biết tới?

Có khi nào bạn thử đọc  BIÊN NIÊN KÝ CHIM VẶN DÂY CÓT với một lý do duy nhất ……..”chim vặn dây cót là con chim ri?” và rồi khi bạn đóng sách lại hãy….kể tôi nghe bạn thấy gì? Bạn có nhìn thấy một cánh cổng gọi là….CỔNG TÂM HỒN như tôi chăng?

Tb: Khi tôi viết cái bài này, trái tim tôi dập rất nhanh và thiệt sự là tôi cũng khá mệtJJJ. Viết trong vòng 1h đồng hồ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.