Chuyện Khô hay Ướt chỉ là chuyện thích có nước hay khô?

Hôm rồi, tui đi ăn hủ tiếu HẺM trên đường Võ Văn Tần, một quán hủ tiếu nam vang khá nổi tiếng ngon và đông khách. Đang ngồi mơ màng tưởng tượng chuyện trúng số độc đắc thì tui sẽ làm gì thì tớ chợt nghe tiếng cằn nhằn  khá khó chịu của một gã đàn ông: “ sao lại KHÔ thế em, anh thích CÓ NƯỚC NÔI  mới NGON”, giọng thủ thỉ vừa lọt lỗ tai tui “ lỡ làm KHÔ, thôi ráng chìu em. ….ăn đại đi, cũng NGON mà!”

Tui hổng có nói thêm nói bớt à nghen. Tui là đờn ông con trai, ai lại thêm mắm dặm muối cái chuyện thằng cha đó thích ăn hủ tiếu nước, nhưng cô nàng người yêu lại gọi ngay một tô hủ tiếu khô.

Chuyện khô hay ướt mà thiên hạ cũng cằn nhằn gắt gỏng rên rỉ ư ử. Chỉ là chuyện thích có nước hay khô thôi mà ta.

Tui thích Ướt. Còn ông bạn? Ông bạn thích gì?

Khô hay Ướt?

Nhắc đến khô và ướt thì tui lại có một câu chuyện để kể lại cho mấy ông nghe. Sáng nay thằng tui ngồi ăn sáng, ăn cơm tấm sườn. Chủ quán đem lên, miếng sườn khá là khô. Khi ăn tui phát hiện ngay điều này, thấy LẠ miệng. Mà mọi khi tui ăn ở nơi khác, hoặc cũng quán này vào giờ khác,miếng sườn nó ướt cơ.Và tui vẫn là thằng khoái ƯƠN ƯỚT, cớ sao lại thấy lạ miệng và sương sướng với miếng sườn KHÔ sáng nay.

Có phải: Miếng sườn ướt mọi khi ăn thấy ngon, vừa miệng, và ta thỏa mãn với điều đó, nó vô hình trở thành một tiêu chuẩn nhỏ khi ta thưởng thức món ăn. Ta mang cái tiêu chuẩn ấy áp vào tất cả các quán ăn và bữa ăn ta dùng món cơm sườn?

Vậy vì sao miếng sườn sáng nay lại khô? Bởi vì việc tìm hiểu nguyên nhân nó khô hay ướt lại là một cách lý giải hay ho cho việc cái tiêu chuẩn ta mang theo kia nó vững chắc đến mức nào.

Tui lý giải thế này: Miếng sườn này về hình dáng không khác các miếng sườn tui hay ăn ở chỗ khác, nghĩa là có nạc và có mỡ, duy chỉ thấy khô hơn rất nhiều. Một khả năng là sau khi nướng xong, chỗ khác và chỗ này hôm khác đã tưới một lớp mỡ chín lên khiến cho miếng sườn mềm hơn, ướt hơn, và có thể là ngậy hơn.

Một khả năng khác, thuộc về thời tiết, là dạo này sáng trời se lạnh, nên miếng sườn dễ trở nên khô hơn sau khi nướng than hồng, nhất là nướng nhanh.

Một khả năng nữa là miếng sườn sáng nay mình ăn do tẩm ướp nhanh nên chưa ngấm gia vị và chất nước cho nên … mau khô.

Tui tạm bằng lòng với giải thích của mình, đặc biệt là giải thích thứ nhất, vì tui ngờ rằng các hàng quán hay dùng các “tiểu xảo” để làm cho món ăn của chúng ta ngon lành hơn.Tuy nhiên, giải thích thứ hai và thứ 3 tự nhiên khiến tui liên tưởng đến cái sự yêu “ướt” ghét “ khô” của đàn ông chúng ta….Và rồi tui  đã vừa ăn cơm sườn khô vừa cười vu vơ một mình khi  nhớ đến câu chuyện của nàng Naoko trong bộ phim Rừng Na Uy . Tui nhớ một đoạn đối thoại mà Naoko cứ day dứt tìm câu trả lời cả đời cô ấy.. Đó là dù yêu Suziki, nhưng nàng ta lại không thể nào ướt được. Rồi Kizuki chết đi, Naoko lại có thể ướt đẫm với người bạn cùng nhóm là Watanabe. Không bàn sâu câu chuyện của ba người bạn ấy trong cuốn tiểu thuyết của Murakami Haruki mà chỉ lạm bàn về khía cạnh khô hay ướt , và vì sao đàn ông chúng ta cứ thích phải là ƯỚT, và tại sao phụ nữ lại KHÔ dù rất yêu?

Đàn ông có luôn thích ƯỚT?

Có, đa phần điều này rất quan trọng với đàn ông. Và chúng ta thường nghĩ rằng ướt là một thông điệp “ tới luôn bác tài” đầy đáng yêu của của nàng.Nhưng nếu chúng ta suy rộng ra, liên hệ với những điều khác trong cuộc sống….như câu chuyện cơm sườn phía trên chẳng hạn, lý do thời tiết làm “miếng sườn” bị khô, hoặc “ ướp quá nhanh” cũng khiến “miếng sườn “ bị khô thì chuyện khô của các nàng không phải là các nàng  truyền đi thông điêp không ham muốn. Hai vấn đề ở đây mà đàn ông chúng ta cần quan tâm là: môi trường (tác nhân bên ngoài quan trọng, ví dụ như là nước mắn chan vào cơm sườn cũng là nhân tố khiến miếng sườn ẩm ướt) và vấn đề tuổi tác.

Mội trường có thể là không gian hữu tình, có thể là thái độ cởi mở chia sẻ trò chuyện thẳng thắn dỡ bỏ những định kiến về  tình dục, có thể là chế độ chăm sóc nâng niu hay nghịch ngợm, có thể là bất cứ chuyện gì chúng ta có thể nghĩ ra được nó đem lại sự hưng phấn khiến nàng nồng nhiệt tham gia vào quy trình biến chuyển từ khô sang ướt thì ta cứ thế mà làm tới.
óc gia đình. Còn nếu cứ cố làm cho ướt bằng mọi giá, bất kể khẩu vị của “bữa ăn” thì không thiếu cách nhưng những lúc ấy rất chi là “kỹ thuật”.

Còn vấn đề tuổi tác thì sao? Khi đã quen rồi, già đầu hơn rồi, đa phần lại không thích ướt, trơn tuột. Hôm nào thử quan sát người trung niên và người già ăn cơm sườn xem, chả thấy ông cụ bà cụ hay các chú các mợ chan nước mắm ướt đẫm đĩa cơm. Khi có tuổi một chút đàn ông chúng ta lại mong nó khô một tý cho có cảm giác chặt, chặt đến mức có khi phải đi làm lại để  sao cho cảm giác nó ở mức bình thường. Cơm nhão quá lại phải sấy thêm cho khô hoặc dùng than hoạt tính hút ẩm thì mới ăn được là thế.

Chuyện sườn khô hay sườn ướt, hủ tiếu nước hay hủ tiếu khô hổng ăn chỗ này thì ăn chỗ khác, hổng thích tô này thì kêu tô khác. Nhưng chuyện khô hay ướt của ai đó thì tui hổng dám khuyên các ông bạn hổng thích cô này thì đi kiếm cô khác đâu à nghen.

Là đàn ông, tui nghĩ chúng ta đừng để các nàng ấy loay hoay khổ sở như nàng Naoko trong Rừng Na Uy. Đôi khi quá yêu, quá muốn thành ra lại quá khô vì quá căng thẳng….và hầu như tui nghĩ chuyện này thường gặp ở tuổi tre trẻ. Khô hay Ướt tự ở nơi mình và tự ở do mình.

Khô đôi khi cũng là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị.

Thử một lần Khô đi, ông bạn sẽ được cưng ghê luôn nếu ông bạn kết thúc bằng một câu ra vẻ ta đây rât chi là đờn ông “ Tui chìu bà lắm rồi đó nha”

Leave a Reply

Your email address will not be published.