Chông chênh

Hôm nay tôi khá là buồn bã vì những chuyện không đâu vào đâu từ tình yêu đến công việc. Tôi cố gắng hoàn tất nhiệm vụ của mình cho số báo sắp in, kiềm thêm được 1 trang quảng cáo khiến tôi hân hoan chút chút nhưng thật sự thì cũng nặng trĩu lòng vì chuyện a chuyện b chuyện c

Tháng 10 ơi là tháng 10, tôi ít có được một tháng 10 nhẹ nhàng êm ả. Bao giờ thì từ đầu tháng 10 cũng có chuyện này chuyện kia và âm ỉ đến tận cuối tháng.

Năm nay tôi vẫn chưa bước qua được lời nguyền của một mụ phù thuỷ nào đó. Những hiểu lầm trong cuộc sống trong công việc vẫn diễn ra và ngày càng khiến tôi muốn buông tay, muốn khép lại cánh cửa, muốn khắc khe hơn việc tiếp nhận yêu thương và trao yêu thương.

Buổi chiều tôi thật sự mệt, tôi tự huyễn hoạch chính mình rằng tôi đang vui , tôi lấy niềm vui khi nhận nhuận bút để che lấp sự chông chênh của chính mình. Một người trách tôi, một người xin lỗi tôi? Tôi thương ai và buồn ai ư? Tôi là người ba phải nên tôi thương cả ba. Tôi thương người trách tôi vì quá căng thẳng y như tôi, nhạy cảm y như tôi nên đã buồn tôi. Tôi thương người xin lỗi tôi vì quá tử tế y như tôi, nhạy cảm y chang tôi nên đã xin lỗi tôi. Tôi thương tôi vì tôi quá căng thẳng, tôi quá nhạy cảm và tôi cũng trách chính tôi cũng xin lỗi chính mình.

Chông chênh là cảm giác của tôi chiều nay.

Tôi không đi thẳng về công ty sau khi rời tờ báo vừa phát nhuận bút cho tôi. Tôi đi bộ qua một quán cà phê từng rất quen thuộc với tôi.

5h chiều, quán vắng hoe không có một ai hết ngoại trừ tôi với một con chuột cống.

Tôi ngồi nhìn con chuột cống bò qua bò lại trước mặt tôi. Bình thường tôi sẽ hét hoặc chuyển chỗ khác ngồi để không nhìn thấy con vật gớm ghiếc đó. Nhưng vì đang chông chênh nên tôi muốn giữ thăng bằng bằng cách ngắm con chuột.

Gọi cho mình một ly cà phê sữa tự pha. Tôi ngắm chuột xong thì ngắm từng giọt cà phê rớt xuống mặt sữa láng mịn vàng ệm ái. Uống cà phê hơi đắng vì tôi không dặn họ cho nhiều sữa. Uống từng ngụm và tôi để vị đắng của cà phê tan dần tan dần thấm đẫm vị đắng vô từng mạch máu trong cổ họng của tôi. Tôi thấy cuộc đời đắng, công việc đắng, tôi đắng.

Đắng thì bỏ nhiều sữa hay bỏ  đường bỏ mật ong bỏ yêu thương hay bỏ gì đây?

Tôi chông chênh và tôi thèm cảm giác chếch choáng. Nhưng nghĩ lại thì tôi thấy cả chông chênh và chếch choáng đều không phải là trạng thái cảm xúc mà tôi muốn đạt đến đỉnh điểm. Tôi không ưa hai cảm giác đó, nó không có mang lại gì cho tôi ngoài sư mệt mõi hằn lên gương mặt và một chục cái mụn ti tí được rãi đều trên mặt tôi như người ta rãi truyền đơn.

Mỗi khi không giữ được thăng bằng và niềm tin tôi rất hay ước ao và khát khao …………một cái quán bên đường hay một lúp lều tranh xa típ tắp.

Tôi đã muốn suy nghĩ suy nghĩ và suy nghĩ và tôi hình như đã suy nghĩ xong

Hôm nay tôi có thể nói là một ngày buồn bã hoàn hảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.