Cho một cái quán mà mình thích, Boddhi Bar.

( Đây không phải bài PR cho Quán Boddhi Jazz Cafe, đây là bài cho cái người chê cái quán mà mình thích)

Mình hứa viết review về Boddhi Jazz Cafe nhưng rồi mình chưa viết, dù rằng mình luôn nhớ tới lời hứa và vào một buổi chiều mình đã mất hơn 30 phút để ngồi miêu tả và khen ngợi Boddhi  với một người trên mạng, xem như đây là cách review cho quán, dạng door to door vậy .( tạm gọi người này là anh í trong phần kể chuyện tiếp phía sau).

Trước tiên mình không có họ hàng với chủ quán Boddhi , không có nhu cầu lân la thân thiết với anh chủ quán và cũng không nhận phong bì bao thư cho chuyện viết dùm cái bài ca ngợi hay quảng cáo truyền miệng dùm. Chỉ đơn giản mình thích cái quán ấy, dù rằng hôm đến quán í , khi chưa bước vào quán thì mình đã buông lời chê bai cái con đường, cái xa tắp xa típ, cái chuyện quán xá chi mà đặt tại một chung cư sập xệ, có quá nhiều con mắt tại cái quán nhậu phía trước dòm ngó khách đi đến quán Boddhi Jazz Café.

Chỉ đơn giản là thích và phức tạp hơn là cũng có tình cảm yêu mến nhất định với người trên mạng, nên đã giới thiệu về Boddhi, đã muốn mở mang cho anh í thêm một nơi lạ lẫm, thêm một chút gì đó cảm xúc khi nhìn ngắm nghệ thuật sắp đặt, nội thất , một không gian cực nhỏ như ấm cúng và có gì đó phải vỗ tay khen ngợi, muốn anh í  khám phá ra có một thanh niên đầy đam mê và tài giỏi như anh chàng chủ quán ( Mình chỉ nghĩ đơn giản khi mình nhìn thấy một con người tài giỏi và đầy nhiệt huyết với cuộc sống thì mình có thêm năng lượng cho chính mình, mình không đề cập đến chuyện đó là nam hay nữ, giới tính)

Boddhi Jazz Cafe khiến người ta có cảm giác đó là một quán về Phật, là nơi nghe kinh Phật hoặc theo những thuyết về Phật. Trước khi đổi tên quán thành Boddhi Jazz Cafe thì cái tên trước còn dính nhiều hơn đến Phật :Buddha Jazz Café.

Một lần ngồi ở quán Cục Gạch, mình nhớ Mạnh đã hỏi mình một câu “ N có bạn mở cà phê Phật hả?”. Mình chối lia chối lịa. Rồi thì bò ra cười, khi Mạnh nhắc đến tên chủ quán.

Mình nghĩ riêng cái chi tiết rằng đó là cà phê Phật cũng đủ khiến người ta nên tò mò thử đến xem nó là cái chi chi?

Sự tinh tế và khác biệt không thể hiện ở chỗ anh trang trí thế nào, anh mở nhạc gì, anh đặt quán ở trung tâm hay ngỏ hẻm, anh có diện tích lớn hay bé. Tinh tế và khác bịệt thể hiện ở chỗ anh thể hiện sự đồng điệu về không gian, âm nhạc, cách bài trí, và sự chăm chút đến từng cái muỗng, cái nĩa, cái ly, cái dĩa , cái tờ giấy tính tiền….

Nhỏ bé và tinh tế là những gì mình có thể nói về Boddhi Jazz Café.

Chạm vào bất cứ thứ gì ở Boddhi Jazz Cafe, mình cũng có cảm giác vật thể đó là con cưng của chủ quán, rằng có yêu thương lắm chăm chút đến như vậy. Từ cái loa xưa cũ, kệ sách, cái tủ cái bàn đến cái cây ngọn cỏ trong khỏan vườn bé tí bé tẹo. Có lẽ cái lá cái hoa trong sân vườn tẹo teo đó cũng được rất nhiều yêu thương và chọn lựa mãi mới ra được lọai cây gì hoa gì sẽ được trồng trong Boddhi Jazz Café

Mình không biết ăn món ăn Tây, mình không rành về rượu. Nên mình không có ý kiến, nhưng theo trực giác của mình, theo niềm tin của người biết nấu ăn và thích nấu ăn thì mình tin đầu bếp của Boddhi Jazz Café là một đầu bếp giỏi. ( Và thêm một lý do để mình tin thức ăn ở đó ngon vì …tất cả những thứ khác chủ quán đều rất kỹ tính thì chẳng lẽ thức ăn lại dở tệ J)

Vậy đó, mình ngồi chỉ dẫn nhiệt tình với anh í, mình vẽ đường cho anh í chạy. Do ngày hôm đó mình không vô được FB nên mình không gửi cho anh í mấy cái quảng cáo của chủ quán.

Chiều qua, mình gửi cho anh í đường link. Dù chưa từng đến quán, dù chưa một lần chạm vào những thứ mình từng chạm vào ở Boddhi Bar anh í đã phát biểu rằng đó là quán ăn theo. Mình không vì một người phản đối chính kiến của mình mà mình đâm ra thô lỗ với anh í, mình vẫn nói lý lẽ cho anh í , và thậm chí mình nhỏ nhẹ thỏ thẻ với anh í rằng anh í có muốn đi cùng mình đến Boddhi Jazz Café hay không?

Nhưng anh í không vì một mỹ nhơn như mình mà lung lay cái lỳ lợm của anh í. Anh í thay đổi từ ngữ phát biểu cho Boddhi Jazz , anh í không dùng  từ “ăn theo” , anh í dõng dạc tuyên bố đó là quán “Giả Cầy”.

Anh í vẫn không làm mình chùng đi chút nào vài sợi thần kinh. Anh í có quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu những gì anh í chưa biết. Và rằng mình vẫn thấy vui vì anh í chưa biết nên anh í mới nói thế. Chứ nếu anh í đã đến Boddhi Jazz Café, anh í đã ngồi vào một trong những cái bàn be bé xinh xinh, hay thậm chí ngồi trúng cái ghế mình từng ngồi, anh í từng ra cái ban công nhỏ xíu xiu xanh xanh cây lá , rồi ngày sau đó anh í gõ lóc cóc “N ơi, đó đích thị là quán Giả Cầy”….thì  mình sẽ xấu hổ, sẽ ngại ngùng, sẽ úp mặt vào xô nước trong nhà hoặc…đi quýnh răng 20 lần để lần sau không quảng cáo linh tinh.

hehe

11h17 ngày 1.7.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published.