Chào 36

Từ năm học lớp 8-9 , sinh nhật đã luôn ồn ào luôn rộn ràng. Không phải gia đình tổ chức sinh nhật mà là bạn bè. Nào thiệp nào hoa nào thú bông nào tranh vẽ. Có những năm nhăn mặt khó chịu với chị hai, bảo rằng chả thích sinh nhật ồn ào mà sao năm nào cũng ì xèo, nhớ chị hai từng nói đó là niềm vui là tình cảm mà bạn bè dành tặng cho mình, sao lại bảo không thích? Chị hai còn bảo sau này khi mình già, ngày sinh nhật mà không ai nhớ không ai hỏi thăm không ai chúc mừng mình sẽ thấy tiếc nuối những ồn ào của ngày trẻ.

Nhớ những tấm thiệp cùng viết chung của Tú, Cang , nhớ tranh vẽ bằng bút chì của Lâm, nhớ những cái cột tóc xinh xắn cùng cây  nén thơm của cô bạn thân tên Thuý Lan gửi về từ nước mỹ những năm 90-95, nhớ những cây bút hiệu BIC màu xanh màu đen của Tú gửi về cũng từ nước mỹ. Nhớ cái máy tính xịn có thể giải phương trình Tú tặng mình năm sinh nhật 16 tuổi .

Nhớ một con thỏ bông màu trắng to thật to, Tú gửi tiền về cho Lâm và Cang đi mua cho mình sinh nhật năm 17 tuổi. Và vì nó đẹp quá, mình không dám đem ra chơi,luôn để trong bịch nilon cột kín đến khi có Phú thì ….đem ra cho Phú chơi.  Và chung số phận là cây nến thơm màu trắng cũng được mình cất thiệt kỹ, không dám xài để dành mấy năm cho nó từ màu trắng thành màu đen, từ nến thơm sang nến hết thơm…để rồi đưa mẹ đốt khi nhà bị cúp điện.

Nhớ những bữa đãi sinh nhật ở quán tàu hũ đá góc đường Trương định- Lê Thánh tôn ( gần chùa bà đen ).

Nhớ có một năm sinh viên đãi sinh nhật ở quán cà phê Dương Cầm ngay góc Điện Biên Phủ- Lê Quý Đôn( chỗ quán Gạo bây giờ), xúc động với tiếng đàn piano và bực mình với tiếng xe tải chay ầm ầm trên đường Điện Biên Phủ. Vẫn còn nhớ dáng người đàn ông đánh đàn cao cao  ôm ốm có hàng ria mép, khiến mình ngẩn ngơ chút chút. ( Hồi đó đã có gu thích đàn ông già rồi J)

Và rồi đi làm, cũng ồn ào sinh nhật với bạn bè đồng nghiệp.

Có chồng sinh nhật bắt đầu ….có nước mắt.

Ly hôn chồng, sinh nhật lại ….ngập tràn hoa từ nhà trước ra nhà sau của đủ mọi các anh các chú các bác và dĩ nhiên là luôn không thể thiếu của các bạn thân thiết yêu quý.

Thỉnh thoảng vẫn có những năm trốn biệt tích trong ngày sinh nhật để khỏi ồn ào, khỏi nhặng xị nhưng vẫn luôn nhận được đầy ắp tình cảm yêu quý của gia đình, của nước mỹ xa xôi, của bạn bè sài gòn.

10 năm gần đây nhất, cảm nhận mỗi khi gần đến ngày sinh nhật là mình lại có một chuyện chi đó rất buồn, rất bi kịch. Tuy vậy, gừng càng già càng cay, người càng già càng hiểu cuộc đời có  đủ hỉ nộ ái ố mới là cuộc đời giàu có. Và sinh nhật lại luôn là ngày vui tưng bừng khi kiểm tra được sự giàu có của mình nhiều như thế nào qua những tin nhắn ấm áp, những bông hoa xinh tươi, những email nửa đêm hay thậm chí là lời xin lỗi dễ thương “ sao năm nào T cũng quên sinh nhật N. Chắc phải quên sinh nhật của N thì T mới xứng đáng với tên gọi T hậu đậu”.

Lúc trẻ thích mua quà tự tặng cho sinh nhật của mình, thích dành tiền mua những món qùa thật giá trị mà bản thân ao ước lâu nhưng chưa mua vì xa xỉ.

Lúc già mỗi khi sinh nhật chỉ thích mua quà cho mẹ hay muốn đưa thật nhiều tiền cho mẹ để mẹ có thể mua những gì mà mẹ thích đã lâu mà mẹ tiếc tiền chưa mua.

Lúc trẻ thích sinh nhật phải có bánh, có nến, nghĩ rằng không bánh không nến thì không ra sinh nhật.

Lúc già nghĩ chuyện mua bánh là một sự phí phạm, vì ai cũng kiêng ngọt, con nít trong nhà cũng chả ưa bánh kem. Cần nhất vẫn chỉ là sự quan tâm và thời gian vui vẻ ở bên nhau. Không mua bánh kem, không đốt nến và dĩ nhiên không đốt thì làm gì có lửa để mà thổi nến ước một điều đặc biệt. Điều ước ư, thiệt sự đôi lúc thấy cũng phù phiếm nên chả ước.  Già rồi, hiểu tất cả những gì có được phải do sự nỗ lực của bản thân. Không phải cứ ngồi đốt nến. nhắm mắt thành tâm thì sẽ có được mọi điều tốt đẹp.

Lúc trẻ nhận được quà đắt tiền thì mừng rú lên  đầy sung sướng.

Lúc già bạn dẫn đi mua áo đầm, thấy giá áo đầm vài triệu lắc đầu không mua.  Tiếc tiền.

Lúc trẻ luôn bứt tóc vò đầu nghĩ chỗ nào thật sang thật độc đáo để đãi sinh nhật. luôn phải trang điểm thật đẹp để nổi nhất đẹp nhất không cho đứa nào đẹp hơn mình.

Lúc già chỉ thích đãi ở nhà, nấu cái gì ngon ngon mời bạn bè  đến ăn rồi ngồi tám chuyện này chuyện kia. Không mặc bộ váy áo đẹp nhất, không cần to son trét phấn hay đeo bất cứ món trang sức hoặc mang đôi giày cao gót.

Sinh nhật lúc trẻ vui với rượu bia, sinh nhật lúc già vui với trà cà phê.

Sinh nhật lúc trẻ vui với hoa hồng, sinh nhật lúc già vui với bánh mì.

36 còn trẻ chán, còn phơi phới, còn lắm các chú các bác vẫn gửi hoa hồng và gửi luôn bánh mì, nhưng em vẫn mặc định chế đô em đã già, đã không còn ưa cà chớn, đã không còn khoái cà khịa, và đăc biệt em đã biết mê mẫn cà chua.

Chào tuổi 36, em sẽ cố gắng hết sức sống và yêu theo lời chúc của con trai em: “ thêm tuổi mới thêm hiền dịu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.