Ba gã cùng thuyền (chưa kể con chó)

Jerome- Con yêu ông

Jerome K Jerome là tên tác giả của quyển truyện ” Ba gã cùng thuyền (chưa kể con chó)”.

Tác giả đã làm tôi phấn khích như được uống Bò Húc sau khi đọc đến dòng cuối cùng của quyển truyện. (dù tôi chưa thử cái thứ nước ấy bao giờ, nhưng tôi có thể tưởng tượng,cái gì chớ cái sự tưởng tượng thì tôi giỏi ơi là giỏi).

Tôi bảo với cô bạn thân là lâu rồi tôi mới tìm được một quyển viết hay, viết vui, đọc mà khiến tôi suy gẫm phấn khích như cái quyển này. Cô ấy bảo tôi quảng cáo bắt đầu thái quá lên rồi, nhưng khi tôi kể một đọan về nỗi lo lắng trầm uất của nhân vật xưng tôi  trong quyển sách, cách anh ta lo lắng về bệnh tình của anh ta thì cô ấy đã phá lên cười thành tiếng qua điện thọai. Chúng tôi thấy bao nhiêu chuyện sân si trong công việc vừa chia sẻ với nhau trước đó bỗng tan biến. Bạn muốn biết nỗi lo lắng ấy ra sao khiến tôi và cô bạn cười sảng khoái thì bạn mua quyển truyện về đọc heng. Tôi chỉ trích ra chút xíu cho bạn tò mò mà thôi, đây là một đọan nhỏ mà tôi đã đọc cho cô bạn tôi nghe:

” Bạn thân yêu ơi, tớ sẽ không làm cậu mất thời gian bằng cách kể cho cậu biết tớ bị bệnh gì đâu. Đời ngắn lắm…..Nhưng tớ sẽ cho cậu biết tớ không bị bệnh gì. Tớ không bị sản giật”- Nhân vật xưng TỚ là một trong 3 gã đàn ông đang ngán ngẩm công việc và cuộc sống của chính gã.

“…trở lại với tờ quảng cáo thuốc chữa gan, tôi đã có các triệu chứng và không còn nhầm lẫn gì nữa, triệu chứng tiêu biểu nhất là ” không múôn lao động ở bất kỳ hình thức nào”. Thật không lời nào tả xiết được những gì tôi đã phải chịu đựng với căn bệnh này. Từ lúc đẻ nhanh tôi đã là nạn nhân của nó. Đến khi thành một thằng nhóc, bệnh này vẫn gần như không để tôi yên lấy một ngày. Y khoa thời đấy còn xa mới tiến bộ được như ngày nay, và người ta thường đổ riệt nó thành bệnh Lười”

Thông thường đọc một quyển truyện hay một quyển sách tôi thường cầm theo cây viết màu để tô các đọan văn tôi thích, nhưng với quyển truyện này chẳng lẽ tôi tô hết từ đâu đến cuối. Nên thôi tôi không trích dẫn như các lần tôi khoe một quyển truyện hay.

Sau thông thường thì là thường thường phải không ta?

Thường thường tôi ghét đọc lời tác giả, hay lời tựa của bất kỳ quyển sách nào, nhưng với quyển này tôi đọc hai lần, tôi xem tác giả sinh năm nào? Tôi quáng gà hay quáng vịt thì tôi cũng chưa đi khám, nhưng tôi biết tôi mắc một trong hai cái quáng kia khi tôi nhìn năm sinh của tác giả từ 1859 thành 1959. Tôi còn nghĩ ông tác giả này cũng không già lắm. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì tôi sửng sờ, trời trời, tôi không thể tin nổi một người từng sinh năm 1859 có thể hiểu sâu sắc một con nhỏ sinh ra vào năm 1977 như tôi. Tôi không thể tin nỗi một người sinh tận năm 1859 mà suy nghĩ của ông khiến một người cầm sách của ông đọc vào năm 2010 thích thú  suốt từ trang đầu đến tận trang cuối vì cứ như là ai đó đang nói những vấn đề của chính mình.

Tôi đọc nhân vật xưng tôi……có những đọan tôi cứ ngỡ là chính tôi. Nhất là cái đọan triệu chứng bệnh Gan…mà thời của tác giả hay thời của chính tôi…những người lớn khác thiếu hiểu biết hay gọi là bệnh Lười, cái bệnh có triệu chứng vô cùng nguy hiểm ” không muốn lao động ở bất cứ hình thức thức nào”

Có rất nhiều đọan văn khiến tôi cười ngặt nghẽo như cuối nụ cười của tôi là vị chan chát(cái vị lẽ ra gọi là chán ngắt) …..về đàn ông, như cái đọan viết về người đàn ông trong gia đình, cái người tên “chú Podger” , người đàn ông trong gia đình đã nhận công việc treo một bức tranh trên tường, một công việc được xem vĩ đại và lớn lao.

Có hơn một đọan văn khiến tôi mê đắm đuối.
Hãy để cho con thuyền cuộc đời bạn trở nên nhẹ nhàng, chỉ chất chứa những thứ bạn cần- Một tổ ấm ấm cúng và những niềm vui giản dị, một hay hai người bạn xứng đáng với danh xưng ấy, ai đó để bạn yêu và để yêu bạn, một con chó, một con mèo, và một hai cái tẩu, những thứ đủ ăn và đủ để mặc, và những thứ trên mức đủ để uống;vì cơn khát là một thứ nguy hiểm

Tôi muốn viết dài hơn, nhưng giờ tôi đói bụng, tôi chưa ôm thằng con trai và quan trọng hơn là tôi phải lấy cây viết cùng 1 tờ giấy. Tôi phải viết ra những thứ tôi cần vất bỏ để con thuyền cuộc đời tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bạn cũng vậy nha. Chúc Bạn có một tổ ấm ấm cúng và những niềm vui giản dị.

Leave a Reply

Your email address will not be published.