Anh cũng biết buồn mà em!

Em ơi,

Em chắc chắn  không tin và em sẽ cười….rồi nói với anh rằng: “anh mà cũng biết buồn ư?”.Nhưng anh vẫn muốn thốt lên với em “anh cũng biết buồn mà em!”.

Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mới cảm thấy tổn thương, mới đau khổ và có nước mắt. Khi mình sinh ra, anh và em đều khóc thật to đúng không em? Thậm chí anh còn bị đánh thật đau, chỉ vì anh muốn tập tành thể hiện bản lĩnh con trai,  rằng đàn ông con trai phải nuốt nước mắt vào trong. Nhưng chính phụ nữ các em, chính cô bác sỹ  hộ sinh đã đánh anh thật đau hai ba cái vào mông để anh òa khóc thật to.???

Anh biết đau, biết chảy nước mắt, biết như thế nào là tổn thương…..khi vừa chào đời. Lẽ nào ở tuổi chạm bốn mươi, Anh lại không hiểu hết những cảm xúc của em, cảm xúc của người vợ hết lòng yêu thương chồng để rồi một ngày nhận ra chồng mình có thêm…. một người thương.

Anh không trách em khi em bảo đàn ông các anh… tham lam.

Anh không trách em khi em bảo đàn ông các anh…. hèn hạ

Anh không trách em khi em bảo đàn ông các anh…. ích kỷ

Anh không trách em khi em bảo đàn ông các anh …….thật đáng khinh và không biết xấu hổ

Anh không trách em khi em bảo anh …….không yêu em, không nhìn thấy sự hy sinh của em, không thương con, không có trách nhiệm…..100 cái không, 1000 cái không.

Anh không trách em đâu, vợ của anh.

Khi một người vợ nghĩ rằng mình bị phản bội, em sẽ thấy mình là sinh linh nhỏ bé, cô độc, đáng thương,yếu đuối với trái tim đầy những từ ngữ phủ định lại tất cả những giá trị đạo đức mà em từng viết nắn nót trước kia về anh, về người đàn ông của em.

Anh thật lòng không trách em, nhưng anh thật buồn đó em.

Anh buồn vì em lôi trẻ con vào chuyện người lớn.

Anh chỉ buồn nhiêu đó thôi. Anh buồn nhưng không trách em, vì anh cũng hiểu đa phần phụ nữ xem con cái là vũ khí chống lại đàn ông, đặc biệt là đàn ông ..bị kết án bội bạc.

Đừng mà em.

Xin em đừng để trẻ con làm nhân vật trong câu chuyện người lớn nhe em.

Tình yêu?

Liệu em có thể nói với anh rằng “ anh chưa từng yêu em?”

Liệu em có thể nói với anh rằng “ đám cưới của chúng mình là một điều tệ hại nhất trong cuộc đời em”

Anh tin rằng không.

Anh đã từng yêu em, anh đã từng thấy hạnh phúc vỡ òa khi được cùng em chào đón  kết quả tình yêu của vợ chồng mình,

Anh đã từng yêu em, em à.

Có một trường hợp nào ngọai lệ cho câu chuyện về ly hôn không em?

Có phải nếu thấy đúng với bản thân mình và không làm buồn lòng người khác là việc luôn luôn dễ làm với tất cả mọi người?

Trách nhiệm với chuyện mình làm, trách nhiệm với chuyện mình quyết định? Và cần thêm , cần phải, cần bắt buộc có trách nhiệm với những cảm xúc mình gây ra cho người khác nữa đúng không em?

Anh nhận hết trách nhiệm về anh. Nhận thật lòng và nhận với cả sự bóp nghẹn của trái tim anh. Ai bảo đàn ông không biết khóc một mình vậy em?

Anh sai khi đã không cùng ngồi lại với em khi cảm xúc của cả hai ta cạn kiệt

Anh sai khi đã không cùng em thắc mắc bao nhiêu ngày rồi mình chưa chạm môi nhau.

Anh sai khi đã không cùng em tự hỏi bao lâu rồi mình không có cùng một sở thích……chuyện trò mỗi tối.

Anh sai khi chưa chấm dứt đã vội bắt đầu…anh làm cho cảm xúc của những  người anh yêu thương bị cuốn vào vòng xóay. Tất cả  cảm xúc lẫn lộn vào nhau giữa cái đúng sai, đạo lý hay không đạo lý, đáng thương hay đáng tội?

Anh sai rồi em.

Nhưng Em không sai và cô ấy lại càng không sai.

Có một hình ảnh nào khác cho người thứ ba không em?

Có một câu chuyện cổ tích nào được viết riêng cho vợ chồng sau ly hôn không em

Có một cách hiểu nào khác về đàn ông ….chẳng hạn như .” đàn ông không có nghĩa là …người có tính tham lam”, “ đàn ông thật yếu đuối”….. không em?

Có và không? Đúng và sai? Mong manh như niềm vui hôm trước, nỗi buồn hôm sau phải không em, vợ của anh?

Đêm nay, đêm mai, và những đêm sau nữa, mình nói chuỵện với nhau em nhé.

Nói về cảm xúc thật sự của em, của anh, nói về những khao khát của chính mình, nói về những gì mình muốn làm cho nhau ở tương lai…….trên ý nghĩa của những ký ức mình từng yêu nhau.

Hãy để những phán xét ra bên ngòai cuộc nói chuyện em nhé. Sống nhanh, phán xét nhanh là nhịp điệu của con người hiện đại chúng mình, nhưng đôi lúc cần sống chậm, nhìn chậm, suy nghĩ chậm và không vội kết luận một phán xét về một sự việc, con người….

Hãy để con chúng mình độc lập nha em, xin em.

Anh cũng biết buồn, biết xót con, xót cho chuyện đẩy con vào giữa câu chuyện chúng mình mà em.

Anh đang rất buồn đó em.

Thế em nhé.

Anh

Tran Thi Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.