85,5 & 1

Vừa rồi đi HongKong, con trai năn nỉ mua cho con trai cái đồng hồ 50$ HongKong. Con trai đưa ra lý do rất ư là chí lí:” Con học xem đồng hồ giỏi rồi thì cần phải có đồng hồ để con nhớ cách coi đồng hồ chứ. Không tập coi đồng hồ mai mốt con quên cách coi đồng hồ làm sao?”

Không phải vì tiếc 50$ HK mà là đã mua cho con trai cái đồng hồ Swatch khi ở Disneyland Los.

Lúc đó mua vì thấy đồng hồ đẹp quá nên không có tiếc 85usd, nhưng con trai chưa biết xem đồng hồ thế là cất và con trai cũng quên, mẹ cũng quên. Nói với con trai về nhà sẽ cho con trai một cái đồng hồ siêu nhân rất đẹp.

Thứ 3 sau thời gian nghỉ lễ con trai đòi được đeo đồng hồ đi học. Dặn tới dặn lui là nhớ giữ kỹ, đừng để mất. Buổi chiều con trai gọi điện mếu máo đã mất đồng hồ.

Tiếc 85usd, tiếc cái đồng hồ đẹp, tiếc 2 năm đã giữ được đồng hồ không làm mất.

85usd có đủ lớn để nổi sùng với thằng con trai của mình không? Nghe con trai báo tin không nổi nóng, không tỏ ra buồn cũng như đổi giọng khác lạ chỉ nói cho con trai vừa đủ nghe ” mẹ đang họp, lát về mẹ nói chuyện này với con nha”

Suốt trên đường về suy nghĩ xem …có cách nào vô lớp hỏi thăm các bạn lớp 3/3 và cô giáo chủ nhiệm về cái đồng hồ? Vì đó là đồng siêu nhân khá là lạ và phải nói là đẹp. Nghĩ gặp con trai sẽ nói thế nào? Nói như kiểu vẫn nói mỗi ngày :” mẹ nói chuyện gì là có đúng ngay chuyện đó. Con thấy con không nghe lời mẹ thì con gây ra hậu quả nghiêm trọng không?”

Chợt nhớ ngày xưa khi mình học lớp 5, lần đâu tiên mẹ tặng mình cái đồng hồ điện tử đeo tay đầy màu sắc. Ngay trong ngày đầu tiên đeo đồng hồ đi học mình cũng đánh rơi, mà nghiêm trọng là không biết đánh rơi ở đậu và lúc nào. Mẹ thì  nghĩ chắc là do mình nhảy dây, nhảy cà tưng cà tưng nên mất đồng hồ lúc nào không hay. Mình nhớ mẹ không đánh, còn la thì không có nhớ bị la gì nữa?

Về nhà với quyết định không la, không mắng, và không nhăn nhó gì hết dù rằng thật lòng buồn và tiếc cái đồng hồ. Mình làm mất một đống tiền với các quyết định ngu ngốc trong cuộc đời mình thì sao? Mình có phải chịu bất cứ sự trách mắng nào của con trai đâu, dù rằng con trai có thể trách mắng mình vì nếu như không mất đi những khoản tiền ấy thì trong tương lai đó sẽ là tiền của con.

Mắt con trai đỏ hoe, bảo rằng lúc đi ngủ thấy vướng víu nên đã tháo đồng hồ để bên cạnh. Ngủ dậy lại quên đeo vô tay, đến lúc nhớ ra xin cô chủ nhiệm quay lại phòng ngủ thì phòng ngủ khóa cửa rồi.

Mình chỉ nói với con thôi mất rồi thì thôi khỏi đeo. Mình không có đề cập đến chuyện đồng hồ, chỉ hỏi chuyện ở trường và cùng đọc truyện với con trai trước khi đi ngủ.

Tối qua con trai hớn hở khoe đã tìm lại được đồng hồ, do một cậu bạn chạy đi hỏi cô bảo mẫu. Cô bảo mẫu đã đưa lại cho con trai đồng hồ. Nhìn thằng nhóc sung sướng và tíu tít kể chuyện nó mừng vui tìm lại được đồng hồ, chợt nghĩ tới chuyện “được & mất”. Phải tập buồn thê thảm khi mất thì mới cảm nhận được chuyện hớn hở khi được. Có ai tưởng đã mất người yêu sau đó lại tìm thấy “được” người yêu không heng? Nếu thế thì có vui mừng giống thằng nhóc 9 tuổi lớp 3/3 không? Hay Mất thì cho Mất luôn, tìm chi cho Mệt?:-)

Con trai thấy mình không mua bột chiên cho mình mà chỉ mua cho con trai nên con trai hỏi sao mẹ không ăn? Mình nói giảm cân. Con trai nhường mẹ ăn bột chiên và cứ năn nỉ. Mình hỏi bộ muốn mình mập hay sao mà ép ăn, con trai cười với một câu nói rất ư là đáng ghét:

“Con muốn thưởng cho mẹ đó. Hôm qua là lần đầu tiên trong đời con bất ngờ về mẹ”

” bất ngờ chuyện gì?”

” Mẹ biết là con khóc 5 lần trong trường không? Con khóc đến mức nhỏ Duyên, Trâm và Châu an ủi con quá trời  . Con sợ mẹ la và mẹ buồn. Nhưng mẹ không la con chút xíu nào làm con bất ngờ, phải nói là lần đầu con ngạc nhiên về mẹ đó”

” thì mẹ nhìn thấy mắt con đỏ mẹ biết con biết lỗi rồi, la con làm gì nữa. Mẹ chỉ la khi thấy con chưa nhận ra lỗi của con thôi”

” mẹ ăn bột chiên không? con cho mẹ ăn hết đó!”

Có một chút xíu sung sướng vì nhận được phần thưởng là một dĩa bột chiên đã ăn nham nhở, có một chút xíu lâng lâng vì lần đầu tiên được một anh đẹp trai nói rằng ” ảnh bất ngờ vì mình ……..hiền”

85usd, 5 lần khóc và 1 lần bất ngờ vì tính cách một phụ nữ.

Đôi khi mình vẫn tự hỏi học toán sẽ đem lại cho mình điều gì trong phép so sánh ở cuộc đời.

Với mình thì 1>5>85 hoặc 5>1>85. Tính đi tính lại thì 85 vẫn là nhỏ xíu.

Chắc là mình đã học rất dốt môn toán

Leave a Reply

Your email address will not be published.